Cầu Nguyện – Nghệ Thuật ‘Mặc Cả’ Với Thiên Chúa

(St 18:20-32; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13)

Các con thiếu nhi thân mến,

Cha chào tất cả các con! Hôm nay, cha rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau trong Thánh Lễ Chúa Nhật. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một điều rất quan trọng: cầu nguyện chính là nghệ thuật để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta như một người Cha hiền.

Các con có muốn gặp Chúa không? Có muốn nói chuyện với Chúa không? Cha tin là có. Nhưng trước khi cha nói tiếp, cha muốn hỏi các con một câu nhé:

– Các con có bao giờ đi chợ với mẹ chưa?
– Khi đi chợ, các bà, các cô thường làm gì trước khi mua hàng?
(Chắc chắn có con trả lời: “Trả giá!”)

Đúng rồi, phải trả giá!

 Cha kể cho các con nghe một câu chuyện nhỏ nhé.

Hôm bữa, Thầy nhà cha đi chợ mua rau. Người bán hàng nói:
– “Một bó rau giá 10 ngàn.”

Thầy liền nói:
– “Chị bớt cho em chút đi, 8 ngàn nhé!”

Thế là hai bên nói qua nói lại, cười nói vui vẻ, cuối cùng người bán cũng đồng ý bán với giá 8 ngàn. Các con thấy không, trả giá ở chợ không chỉ để mua được rẻ hơn, mà còn để nói chuyện, để làm quen và để biết nhau hơn.

Trong bài đọc một hôm nay (bạn A… vừa rồi đọc hay quá, đọc rõ ràng và chững chạc nữa) cũng kể về một câu chuyện “trả giá” như thế, nhưng không phải “trả giá” để mua rau đâu nhé!

Có con nào biết nhân vật nào trong bài đọc một hôm nay đã “trả giá” với ai không? Đúng rồi, đó là ông Ápraham đã kì kèo “trả giá” với Thiên Chúa để xin Chúa tha cho dân thành Sôđôma và Gômôra. Nhưng Ápraham không trả giá mua rau, mua cá đâu nhé, mà ông “trả giá” bằng lời cầu nguyện.

Câu chuyện này vui lắm, giống như đi chợ vậy. Cha sẽ kể theo lối văn của Cha nhé:

Lần đầu tiên, Ápraham mở hàng rất đàng hoàng với Đức Chúa, giống như người khách lịch sự nói với cô bán hàng:

– “Lạy Chúa, nếu trong thành có 50 người công chính thì Chúa có tha cho cả thành không?”

Chúa trả lời ngay, không cần suy nghĩ:
– “Ta tha!”

Thấy Chúa có vẻ “dễ tính”, Ápraham liền bớt thêm chút nữa:

– “Lạy Chúa, nếu trong thành chỉ có 45 người công chính thì sao ạ? Con bớt nhẹ thôi nhé!”

Chúa vẫn vui vẻ:
– “Tha luôn!”

Ápraham mỉm cười, nghĩ thầm: “Chắc Chúa cũng giống mấy cô bán hàng dễ thương ngoài chợ á! Nói một câu là gật đầu ngay!

Thế là ông bắt đầu hạ giá mạnh hơn:

– “Chúa ơi, vậy chỉ có 40 người công chính trong thành có được không? Con giảm thêm chút xíu nữa thôi đó nha!”

Chúa vẫn không giận:
– “Ta tha luôn.”

Thấy “kèo này thơm” quá, Ápraham tiếp tục “ép giá” như mấy bà đi chợ mua hàng khéo mặc cả:

– “Chúa ơi, vậy có 30 người công chính thôi, được không? Con bớt mạnh tay rồi đó!”

Chúa vẫn vui vẻ:
– “Ừ, Ta vẫn tha luôn.”

Ápraham thấy Đức Chúa là người quá “dễ dãi rộng lượng” và ông bắt đầu liều hơn, hạ giá “kịch sàn”:

– “Chúa ơi, nhưng nếu trong thành chỉ có 20 người công chính thôi, được không?”

Chúa vẫn mỉm cười:
– “Được.”

Cuối cùng, Ápraham đưa ra giá cuối cùng, giá bèo nhất:

– “Chúa ơi, Chúa đừng nổi giận với con nhá, con nói thật nhé, chỉ có 10 người công chính thôi, Chúa cũng tha cho họ luôn nha ?”

Và các con biết không, Chúa vẫn đồng ý tha luôn!

Các con thấy không, Ápraham đã “mặc cả” rất kiên trì. Nhưng ông không làm thế vì ích kỷ đâu, mà vì ông thương dân chúng và tin rằng Thiên Chúa rất nhân hậu. Ông tin chỉ cần có vài người tốt thôi thì Chúa cũng sẽ tha cho cả một thành phố.

Vậy các con có biết tại sao Ápraham dám nói chuyện thân thiết như vậy với Chúa không? Bởi vì ông rất gắn bó với Chúa, ông yêu mến Chúa, tin Chúa và coi Chúa như người bạn rất thân.

Cha xin kể cho các con nghe một câu chuyện cảm động nữa nhé.

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc phồn thịnh nhưng phải chịu cảnh hạn hán suốt ba năm liền. Sông suối khô cạn, ruộng đồng nứt nẻ, người dân đói khát. Nhà vua thương dân vô cùng, ngày đêm cầu khấn trời cao ban mưa, nhưng dù đã làm đủ lễ tế, dâng đủ vàng bạc, trời vẫn không một giọt nước.

Một hôm, một vị đạo sĩ già thông thái xuất hiện trong hoàng cung. Ông nói với nhà vua:

– “Tâu bệ hạ, trời không đổ mưa vì lòng người đã chai cứng, ít tình thương. Chỉ có một người có trái tim yêu thương thật sự, sống vì người khác, mới có thể cầu được mưa. Bệ hạ phải tự mình đi tìm người đó.”

Nhà vua nghe lời vị đạo sĩ, quyết định cải trang thành một kẻ ăn xin rách rưới. Ông mặc một chiếc áo tả tơi, chân trần bám đầy bùn đất, tay cầm chiếc bát sứt mẻ. Âm thầm rời hoàng cung, nhà vua đi khắp nơi trong vương quốc, hy vọng tìm được một người có trái tim nhân hậu thật sự.

Trước tiên, ông đến xin ăn ở nhà của một vị quan lớn nổi tiếng giàu có. Quan nhìn ông từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt, giọng gay gắt:

“Cút đi! Đồ ăn của ta dành cho khách quý, không phải cho lũ ăn mày nhơ bẩn.”

Rời khỏi phủ quan, nhà vua đến một tòa nhà khác của một thương gia giàu có. Ông khẽ xin một ít cơm, nhưng người đàn ông chỉ cười nhạt, nói:

“Tôi cực khổ mới có được cơ ngơi này, không phải để nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Biến đi!” Rồi người hầu trong nhà thấy ông đứng lâu liền cầm chổi đuổi ra khỏi cổng.

Không bỏ cuộc, nhà vua lang thang đến khu dân cư bình thường, nghĩ rằng người dân lao động có thể giàu tình thương hơn. Nhưng ông đã nhầm. Một phụ nữ bán hàng khi thấy ông lại gần đã vội vã che giấu rổ bánh, xua tay:

“Ông mà đứng đây thì ai dám mua hàng của tôi? Đi chỗ khác ngay!”

Rồi một lão nông già nhìn ông bằng ánh mắt dè chừng rồi lẩm bẩm với hàng xóm:

“Bọn ăn mày chỉ toàn giả vờ đáng thương để lừa lấy của người khác thôi.”

Ngày này qua ngày khác, nhà vua đi qua bao làng xóm, bao khu chợ, nhưng không một ai chịu chìa tay giúp đỡ. Có người thấy ông ngồi tựa gốc cây ven đường còn ném đá, mắng chửi:

“Đừng ngồi chắn lối, bẩn cả con đường làm ăn của chúng tao!”

Sau nhiều tháng lang thang, quần áo nhà vua rách nát hơn, thân thể gầy rộc đi, lòng ngài trĩu nặng tuyệt vọng. Ông tự hỏi:

“Phải chăng trong cả vương quốc này không còn một trái tim biết yêu thương người khác? Nếu vậy, làm sao có thể cầu được cơn mưa cứu dân?”

Ba tháng trôi qua, nhà vua vẫn chưa tìm được ai có trái tim hoàn toàn trong sạch. Một buổi chiều, khi mệt mỏi lê bước vào một ngôi làng nhỏ, nhà vua bị ngã ngay giữa đường. Một chàng thanh niên gầy gò, mặc áo vá, vội chạy đến đỡ ông dậy. Cậu không hỏi tên, không sợ bẩn, chỉ ân cần:

– “Ông có đói không? Cháu chỉ còn một bát cháo thôi, ông ăn đỡ đi ạ.”

Nhà vua nhìn chàng trai ăn mặc nghèo khổ mà vẫn sẵn sàng nhường phần ăn duy nhất của mình, trong lòng xúc động. Nhưng để chắc chắn, vua thử hỏi:

– “Cậu không sợ cho tôi ăn rồi cậu sẽ đói sao?”

Chàng trai cười hiền hậu:

– “Nếu con đói, con có thể chịu được. Nhưng nếu ông đói, có thể ông không sống nổi đến hết đêm nay. Giúp người khác sống thêm một ngày, chẳng phải tốt hơn sao?”

Trái tim nhà vua chấn động. Ngài nhận ra đây chính là người mà đạo sĩ nhắc đến. Ngay hôm sau, nhà vua trở lại trong bộ long bào lộng lẫy, sai quân lính mời chàng trai đến cung điện. Trước mặt triều đình, vua nói:

– “Ngươi chính là người có trái tim yêu thương mà trẫm đang tìm kiếm. Hãy cầu mưa cho dân, ta tin vào ngươi.”

Chàng trai khiêm nhường quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Lời cầu đơn sơ, không phải những bài văn chương dài dòng, chỉ là:

– “Xin trời thương dân chúng, họ khổ lắm rồi. Con không xin gì cho riêng mình, chỉ xin mưa cho tất cả.”

Kỳ lạ thay, ngay khi chàng dứt lời, mây đen kéo đến, sấm vang, rồi một cơn mưa rào trút xuống, thấm ướt cả đất trời. Dân chúng reo hò mừng rỡ.

Nhà vua nắm tay chàng trai, trang trọng tuyên bố:

“Từ nay, ngươi sẽ là Tể tướng của vương quốc này. Người như ngươi xứng đáng dẫn dắt dân ta đi tới thịnh vượng, vì chỉ có trái tim yêu thương mới làm cho vương quốc trở nên giàu mạnh.”

Từ đó, dưới sự cai trị của vị vua nhân hậu và vị tể tướng trẻ đầy lòng nhân ái, vương quốc trở nên no ấm, phồn vinh hơn bao giờ hết.

Qua câu truyện trên, các con thấy không, lời cầu nguyện của một người công chính có trái tim nhân hậu, biết yêu thương có thể cứu sống rất nhiều người.

  • Ápraham đã cầu xin cho cả một thành phố.
  • Chàng trai nghèo trong câu chuyện đã cầu mưa cứu cả vương quốc.

Chúa rất thích những lời cầu nguyện không chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà nghĩ cho người khác.

Các con có muốn mình cũng giống như tổ phụ Apraham và chàng trai đó không? Các con có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện cho ba mẹ, cho bạn bè, cho những người nghèo khổ. Cha tin chắc rằng Chúa sẽ nhận lời.

Các con yêu quý, Ápraham đã kiên trì “kỳ kèo” với Đức Chúa để cứu dân thành. Nhưng các con biết không? Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một lời Kinh để “mặc cả” với Thiên Chúa còn mạnh mẽ gấp ngàn lần lời cầu nguyện “kì kèo” của tổ phụ Ápraham. Đó chính là Lời “Kinh Lạy Cha”.

Khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, giống như chúng ta cũng đang “mặc cả” với Chúa, nhưng là mặc cả” cho những điều tốt đẹp nhất, quý giá nhất, không chỉ cho bản thân, mà cho cả thế giới. Cha sẽ giải thích từng lời nhé.

1. “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng”

Đây là lời cầu đầu tiên. Chúng ta đang nói với Chúa:

“Cha ơi, con yêu Cha lắm! Con muốn mọi người đều biết Cha là Đấng tốt lành.”

Giống như Ápraham nài nỉ để mọi người được cứu, chúng ta đang cầu xin Chúa để Danh Chúa được mọi người tôn kính. Khi chúng ta làm việc tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, giúp đỡ người khác, đó chính là cách ta thực hiện lời cầu này. Các con có muốn Danh Chúa được rạng rỡ qua chính cách sống của mình không?

2. “Nước Cha trị đến”

Ápraham cầu xin để thành phố không bị phạt, còn chúng ta cầu xin điều lớn hơn: xin Chúa làm Vua trong trái tim con người.

Chúng ta đang nói với Chúa:
– “Cha ơi, xin Cha làm chủ trái tim con. Con muốn trong con luôn có tình yêu, sự tha thứ và bình an.” Khi Chúa làm Vua trái tim ta, thì ở trường, ở nhà, trong xóm, ta sẽ không cãi nhau, không giận hờn, mà sống yêu thương nhau.

3. “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”

Lời này nghe giống như chúng ta đang “kỳ kèo” với Chúa vậy. Chúng ta xin Chúa:

“Cha ơi, đừng để con làm theo ý riêng con, mà xin cho con làm theo ý tốt đẹp của Cha.” Nhiều khi các con muốn chơi hơn là học, muốn giận hơn là tha thứ. Nhưng lời này dạy chúng ta xin Chúa giúp mình chọn điều tốt, làm điều đẹp lòng Chúa. Ápraham đã làm theo ý Chúa nên được Chúa nhận lời. Các con cũng vậy nhé!

4. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”

Các con thường nghĩ đây chỉ là xin cơm, xin áo, đúng không? Nhưng lời này lớn lao hơn nhiều. Chúng ta đang cầu xin Chúa:

“Cha ơi, xin cho con có đủ những gì cần thiết để sống tốt, và nhất là xin Cha ban cho con Bánh Hằng Sống là chính Chúa Giêsu trong Thánh Thể.” Mỗi lần rước lễ, chúng ta được Chúa nuôi dưỡng. Lời cầu này không chỉ xin cho mình, mà còn xin cho những người nghèo, những người đói khát trên thế giới.

5. “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”

Đây là lời cầu rất quan trọng, vì Chúa muốn ta phải biết tha thứ.

Chúng ta đang nói với Chúa:
“Cha ơi, xin Cha tha lỗi cho con, nhưng con cũng hứa sẽ tha lỗi cho bạn bè, cho những ai làm con buồn.” Ápraham xin Chúa tha cho cả một thành phố. Các con cũng vậy, mỗi khi tha thứ cho người khác, chính lúc đó chúng ta đang cứu họ khỏi buồn giận và chia rẽ.

6. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”

Cám dỗ giống như bẫy chuột vậy. Nhìn thì có vẻ ngon lành cành đào, nhưng khi ta thò chân vào sẽ bị sập bẫy.

Chúng ta đang cầu xin:
“Cha ơi, xin giữ con đừng sa vào thói quen xấu như nói dối, lười học, hay giận dữ.” Giống như chàng trai nghèo trong câu chuyện cầu mưa, cậu có trái tim vàng, sống không ích kỷ, nên lời cầu của cậu được nhận lời.

7. “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”

Đây là lời cầu quan trọng nhất, giống như cú mặc cả cuối cùng của Ápraham:
“Chúa ơi, xin cứu con khỏi ma quỷ, khỏi tội lỗi, khỏi tất cả những gì làm con xa Chúa.” Khi chúng ta cầu xin điều này, Chúa không chỉ cứu riêng ta, mà còn giữ cả gia đình, cả những người ta yêu thương được bình an.

Các con thấy không, chỉ trong một lời kinh ngắn thôi mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta 7 lời cầu kỳ diệu, giống như 7 lần Ápraham “trả giá” với Chúa, nhưng còn lớn lao hơn nhiều, vì không chỉ cứu một thành phố, mà cứu cả thế giới!

Cha hỏi nhé: các con có thể nhịn thở trong 5 phút không? (Không thể, đúng không?). Cầu nguyện cũng giống như hơi thở của linh hồn vậy. Nếu không cầu nguyện, linh hồn chúng ta sẽ yếu dần và xa Chúa. Thánh Phaolô nói: “Khi chúng ta kêu lên: ‘Abba! Lạy Cha!’, chính Thần Khí làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14-16).

Các con có thích làm con của Chúa không? Nếu có, hãy cầu nguyện mỗi ngày nhé. Cầu nguyện không cần dài dòng đâu, chỉ cần thật lòng:
– “Lạy Chúa, con yêu Chúa.”
– “Hôm nay con thấy trên Tivi thông báo có nhiều người đau khổ vì đói rét, vì chiến tranh, xin Chúa ban bình an và nâng đỡ họ.”
– “Hôm nay, con thấy có một người mới qua đời xin Chúa thương tha thứ họ.”

– “Ba Mẹ con vất vả làm việc, xin Chúa ban ơn sức khoẻ cho Ba Mẹ con”
– “Con thấy trong lớp có một bạn buồn, xin Chúa an ủi bạn con.”

Cha mong rằng từ hôm nay, mỗi tối trước khi đi ngủ, các con dành ít phút để cầu nguyện. Hãy thủ thỉ với Chúa như nói chuyện với một người bạn thân, như tâm sự với một người Cha hiền. Chúa Giêsu đã hứa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Thiên Chúa luôn chờ ta gõ cửa.

Cha mời các con bây giờ cùng nhắm mắt, chắp tay, nói với Chúa một câu thôi nhé:

“Lạy Chúa, con yêu Chúa. Con muốn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.”

Cha tin chắc nếu các con làm được điều đó, trái tim các con sẽ luôn bình an và đầy yêu thương.

Amen.

Lm Phêrô Maria Nguyễn Thái Công, CRM.