HÃY THEO THẦY
Tin Mừng: Mt 16,21-27
Anh chị em thân mến,
Trong Tin Mừng, lời của Chúa Giêsu có những lúc chúng ta thấy thật dễ hiểu, nhưng cũng có những lúc chúng ta cảm thấy thật khó hiểu. Ví dụ như câu “Ta đến không phải để đem bình an, nhưng là đem gươm giáo.”(Mt 10,34). Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta càng suy đi nghĩ lại trong lòng, chúng ta càng nhận ra đó là những lời đòi hỏi một sự thay đổi tận căn.
Khi Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết con đường Người phải đi, đó là con đường của đau khổ, thập giá và cái chết, nhưng cũng là con đường dẫn đến Phục Sinh. Và Người cho các môn đệ hiểu rằng con đường ấy không chỉ dành riêng cho Người, nhưng cũng là con đường của tất cả những ai muốn trở thành môn đệ đích thực của Thầy: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy.” (Mt 16,24).
Có thể nói, chỉ một câu Tin Mừng này đã diễn tả rất đầy đủ hành trình của người Kitô hữu. Theo Đức Kitô là để Người trở thành trung tâm của cuộc đời, từ bỏ mình là để cái tôi ích kỷ không còn thống trị, vác thập giá là trung thành với Chúa ngay giữa những thử thách, đau khổ và hy sinh của cuộc sống. Ba điều ấy không tách rời nhau, nhưng liên kết thành một con đường duy nhất, theo Thầy bằng cách từ bỏ mình, và từ bỏ mình bằng cách trung thành vác thập giá với Thầy.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng suy niệm câu nói mà Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng: “Ai muốn theo Thầy…”. Theo Chúa không chỉ có nghĩa là mang danh Kitô hữu, đi lễ, đọc kinh hay giữ một số luật lệ. Theo Chúa là để Đức Giêsu trở thành trung tâm của cuộc đời, để lời Người hướng dẫn suy nghĩ, lựa chọn và hành động của chúng ta. Chính Người đã nói: “Nếu anh em ở lại trong lời của tôi, thì anh em thật là môn đệ tôi.” (Ga 8,31). Vì thế, trong những chọn lựa quan trọng của cuộc đời, người Kitô hữu không chỉ hỏi: “Tôi muốn gì?”, nhưng còn phải hỏi bản thân mình: “Tôi phải sống như thế nào?”
Khi đứng trước một sự bất công, chúng ta chọn sự thật hay im lặng? Khi bị xúc phạm, chúng ta trả đũa hay tha thứ? Khi có cơ hội hưởng lợi cho mình, chúng ta chọn ích kỷ hay công bằng? Khi gặp đau khổ, chúng ta chạy trốn hay phó thác? Theo Chúa nhiều khi có nghĩa là chọn điều khó nhưng đúng, chọn điều Tin Mừng đòi hỏi thay vì điều dễ dàng mà lòng mình mong muốn. Đức Giêsu không hứa cho người môn đệ một con đường dễ dàng, Người chỉ nói: “Hãy theo Thầy.” (x. Mt 16,24). Theo Thầy là trở nên giống như Thầy, biến đổi con người mình mỗi ngày để đồng hình đồng dạng với Chúa hơn.
Là người Kitô hữu, tôi thực sự theo Chúa như thế nào? Là một người giáo dân, hằng ngày tôi theo Chúa như thế nào, phải chăng tôi theo Chúa là dành thời gian cho chiếc điện thoại để bình luận những điều tôi chưa hề rõ vấn đề về một người khác. Theo Chúa phải chăng tôi hay soi mói người khác, cụ thể hơn là những người hàng xóm, họ hơn tôi cái gì đó.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta dừng lại và nhìn vào chính hành trình đức tin của mình. Tôi đang thực sự theo ai? Đức Giêsu có phải là trung tâm cuộc đời tôi, hay tôi chỉ tìm đến Người khi cần Người giúp đỡ? Tôi cần từ bỏ điều gì nơi chính mình? Có phải là sự kiêu ngạo, một thói quen xấu, một sự ích kỷ, một vết thương chưa muốn tha thứ, một tham vọng hay sự cố chấp luôn muốn mình đúng? Và thập giá nào tôi đang mang? Quan trọng hơn nữa, tôi đang vác thập giá ấy với Đức Giêsu hay đang cố gắng vác một mình?
Nếu chỉ vác thập giá một mình, chúng ta rất dễ mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng nếu vác thập giá cùng Đức Kitô, ngay giữa đau khổ, chúng ta vẫn có thể tìm thấy bình an và hy vọng. Đức Giêsu không hứa với chúng ta một cuộc đời không có thập giá, nhưng Người hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Đó là điều làm nên sự khác biệt của người Kitô hữu là chúng ta không bước đi một mình. Khi chúng ta yếu đuối, Người nâng đỡ, khi chúng ta ngã quỵ, Người vực dậy, khi chúng ta khóc, Người ở bên, khi chúng ta muốn bỏ cuộc, Người vẫn dịu dàng nói: “Hãy theo Thầy.”
Anh chị em thân mến, con đường theo Đức Giêsu không phải là con đường của sự dễ dãi, nhưng là con đường của một tình yêu trưởng thành. Theo Thầy là để Đức Kitô làm trung tâm cuộc đời. Từ bỏ mình là chết đi cho cái tôi ích kỷ để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Vác thập giá là trung thành với Chúa ngay cả khi con đường phía trước có đau khổ và thử thách. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng thập giá không phải là điểm cuối. Đức Kitô đã sống lại, và vì thế, mỗi thập giá chúng ta mang trong đức tin đều hướng về một niềm hy vọng lớn hơn. Mỗi hy sinh trong tình yêu có thể trở thành hạt giống của sự sống, mỗi lần chúng ta chết đi cho ích kỷ là một lần Đức Kitô được lớn lên trong chúng ta.
Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm nghe lại lời Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy.” (Mt 16,24). Xin cho chúng ta biết theo Thầy với lòng tin, từ bỏ mình trong tình yêu và vác thập giá với niềm hy vọng, để cùng Đức Kitô đi từ thập giá đến Phục Sinh, từ sự chết đến sự sống, từ đau khổ đến vinh quang.
Amen.
BTT-CRM