SỐNG TỬ TẾ

Cao Bính CRM

Câu chuyện ngắn: Tu viện Mẫu Tâm nằm sâu trong một hẻm nhỏ, trong tu viện nhỏ ấy có một tu sĩ tên là thầy Phêrô Mến, một người sống đời đơn sơ, lặng lẽ như hạt sương ban mai.

Thầy không phải là một người nổi bật. Thầy không giảng dạy hay làm việc lớn lao. Mỗi ngày, thầy dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Sau giờ thánh lễ và cầu nguyện, thầy đi chăm sóc vườn cây nhỏ phía sau tu viện, nơi thầy trồng đủ loại cây để phục vụ cho cộng đoàn. Không ai yêu cầu, cũng không ai chú ý, nhưng thầy luôn cẩn thận nhặt từng chiếc lá úa, vun từng gốc cây, như thể mỗi công việc đó là món quà thầy dùng để dâng lên Thiên Chúa.

Đến giờ ăn, thầy thường bước vào nhà cơm khi đã lo mọi việc xong xuôi, sau khi đã dọn dẹp và nhường phần ngon cho anh em. Có lần, một tu sĩ trẻ hỏi thầy: Thầy Phêrô, sao thầy lúc nào cũng dành phần khó nhất về cho mình? Thầy chỉ cười: Thiên Chúa đã dạy chúng ta phải yêu người như yêu chính mình. Mỗi việc nhỏ đều là cơ hội để yêu. Cũng vậy, mỗi buổi tối thầy ghé qua nhà nguyện, nơi Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, thầy ngồi lặng thinh bên Chúa, không cầu xin gì chỉ là hiện diện, như hai người bạn thân ngồi bên nhau. Câu chuyện về Thầy Phêrô chưa bao giờ được viết thành sách. Nhưng ai từng gặp thầy, đều mang trong tim một con người tử tế một hạt giống của sự bình an.

Trong thế giới ngày hôm nay, với đầy biến động và cạnh tranh, sự tử tế dường như ngày càng trở thành một giá trị quý hiếm. Tuy vậy, trong đời sống đức tin Công giáo, chúng ta được mời gọi để sống tử tế với nhau, sự tử tế không chỉ là một phẩm chất đạo đức đáng quý mà còn là một cách thế sống phản chiếu tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Người tu sĩ cũng phải là những chứng nhân sống động cho sự tử tế ấy, thể hiện qua đời sống vì người khác, biết chia sẻ và trao ban một cách quảng đại không mong chờ sự đáp đền.

Chúng ta nên biết rằng từ “tử tế” đó là nói lên một người có suy nghĩ kỹ càng, hành vi chu đáo, cẩn trọng, sống đàng hoàng, đứng đắn và có đạo đức. Tử tế không phải là một hành động bột phát, mà là một lối sống được xây dựng từ một đời sống nội tâm luôn hướng thiện, bén rễ trong tình yêu Thiên Chúa và lan tỏa tình yêu thương trong từng hành vi thường ngày. Một tu sĩ sống tử tế là sống đúng theo gương mẫu của Chúa Giêsu Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29), đó là một chọn lựa sống vì người khác thay vì chỉ biết tới bản thân mình, sống cho chân lý và sống trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.

Thật vậy, một tu sĩ sống tử tế trước hết phải là người luôn đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống của mình. Sự tử tế thể hiện trong việc trung thành trong các giờ cầu nguyện, thánh lễ và chu toàn các bổn phận thiêng liêng với lòng yêu mến, không cần phải để Bề trên hay một ai nhắc nhở, nhưng luôn chu toàn bổn phận thiêng liêng vì lòng yêu mến Chúa.“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi” (Mt 22,37). Sống tử tế với Thiên Chúa còn là vâng phục thánh ý Ngài, biết chấp nhận hy sinh những ước muốn riêng tư để sống trọn vẹn trong sự thánh thiện mà ơn gọi đòi buộc.

 Một cách khác, người tu sĩ đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống riêng tư, của cải vật chất qua các lời khấn và đôi khi là cả những ước mơ cá nhân để dấn thân phục vụ tha nhân. Họ chọn một lối sống không phải để tìm danh vọng, mà để trở nên khí cụ của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian, như Chúa Giêsu đã dạy: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28). Như thế, sự tử tế của người tu sĩ thể hiện rõ trong cách họ chia sẻ của cải vật chất lẫn tinh thần. Họ không tích trữ, không sống vì lợi ích cá nhân, mà sẵn sàng mở rộng tấm lòng để cùng sống, cùng đau, cùng vui với người khác nhất là những người trong cộng đoàn của mình, như Thánh Phaolô đã từng khuyên dạy: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật của Đức Kitô.” (Gl 6,2). Thật thế, nét đẹp nổi bật nơi người tu sĩ đó là sự trao ban cho đi một cách trọn vẹn. Họ không chỉ chia sẻ một phần, mà trao tặng cả chính cuộc đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Đó là sự tử tế sâu xa, sự tử tế bằng chính cuộc sống của mình, như Chúa Giêsu đã từng dạy rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13). Trong mọi công việc, người tu sĩ không mong sự đáp đền. Họ sống với niềm tin rằng tình yêu được trao ban là tình yêu viên mãn nhất. Có những con người họ dấn thân phục vụ trong âm thầm, không cần ai biết đến, như làm bếp, chăm sóc người bệnh, coi khách…vv, nhưng mỗi việc làm của họ, đều là hạt giống của tình thương và sự tử tế được gieo vào lòng đời.

Bạn thân mến! Chúng ta là những người sống đời dâng hiến, chúng ta được mời gọi hãy sống tử tế với nhau, tử tế với Thiên Chúa qua các bổn phận thiêng liêng, với tha nhân qua sự quan tâm chia sẻ của cải vật chất và tinh thần, và cả với chính bản thân mình là khi biết sống có kỷ luật và mục đích cho bản thân. Thật vậy, chúng ta hãy cố gắng sống theo tinh thần “cho đi là còn mãi, vì khi chết ta đâu mang theo được gì”. Bởi lẽ, những thứ chúng ta đang có, cũng là những thứ chúng ta nhận lãnh được từ sự yêu mến của người khác, vậy tại sao chúng ta lại không biết mở lòng ra để chia sẻ với người khác, nhất là những người anh em đang thiếu thốn xum quanh ta, hãy sống theo Lời Chúa dạy; “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8). Nhất là trong thế giới hôm nay, khi con người dễ khép kín vì sợ tổn thương, thì sự tử tế lại là chìa khóa để mở ra tình liên đới và chữa lành.

Thế giới hôm nay thiếu vắng sự tử tế, nhưng chính đời sống tử tế của các tu sĩ là lời chứng sống động, đó là ngọn đèn được đặt trên giá soi rọi vào đêm tối trần gian. Sống tử tế là một chọn lựa khó khăn, đòi hỏi sự từ bỏ và nỗ lực không ngừng. Nhưng đó là con đường dẫn đến bình an thật và nên Thánh. Ước gì mỗi tu sĩ trở nên “người mang hương thơm của Đức Kitô” (2 Cr 2,15), gieo rắc tử tế trong từng việc nhỏ, để mỗi ngày sống là một lời chứng sống động cho Tin Mừng.