Hài Đồng nhỏ bé dịu êm
Nằm trong tay Mẹ, ấm êm tháng ngày
Ngước nhìn ánh mắt thơ ngây
Phó dâng tất cả, trao tay Mẹ hiền
Đời con cũng muốn trung kiên
Sống trong tay Mẹ, vững bền niềm tin
Bao nhiêu giông tố gian trần
Con xin phó thác, chẳng màng hiểm nguy
Mẹ là ánh sáng diệu kỳ
Dẫn con theo Chúa, bước đi giữa đời
Giêsu bé nhỏ rạng ngời
Dạy con khiêm hạ, phận người nhỏ nhoi
Xin cho con mãi chẳng ngơi
Tựa nương bên Mẹ, trọn đời bình yên.
“Như con thơ nép mình trong lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131, 2). Trong bức tranh tuyệt đẹp của mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta thấy hình ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu nằm trong vòng tay dịu dàng của Mẹ Maria, đây là bức tranh gợi lên cho chúng ta một thông điệp sâu sắc về sự đời sống phó thác của Chúa Giêsu cho Mẹ Maria. Từ giây phút đầu tiên của cuộc đời nơi trần thế, Chúa Giêsu đã hoàn toàn trao phó mình vào tình yêu và sự chăm sóc của Mẹ Maria. Hình ảnh này không chỉ là một biểu tượng của tình mẫu tử, mà còn là một bài học lớn lao về sự tin tưởng, tình yêu và sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-8). Chúa Giêsu, mặc dù là Con Thiên Chúa, đã chọn con đường khiêm nhường để đến với nhân loại. Người sinh ra trong cảnh nghèo khó, yếu đuối và hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu của Mẹ. Chúa Giêsu lớn lên nhờ dòng sữa Mẹ, chịu bồng bế chạy trốn sang Ai Cập khi bị truy đuổi, cũng đã vâng lời Đức Mẹ một cách tuyệt đối trong cuộc sống. “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các Ngài” (Lc 2, 51). Trong những giây phút đó, Người đã phó thác hoàn toàn mọi sự cho Mẹ Maria một người phụ nữ bình thường nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện một sứ vụ phi thường.
Phó thác của Chúa Giêsu cho Mẹ Maria, đó là thể hiện lòng tin tưởng tuyệt đối của Người. Ngay từ giây phút đầu đời, Người đã dạy chúng ta rằng; con người cần biết đặt niềm tin vào những kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho mình, ngay cả khi không hiểu rõ những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống.
Chính Mẹ Maria cũng là mẫu gương về sự phó thác với Thiên Chúa, từ lời xin vâng trong biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thể hiện một tinh thần phó thác hoàn toàn vào ý định của Thiên Chúa. Dù không hiểu hết những gì sắp xảy đến, Mẹ vẫn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt. Chính vì thế, Mẹ đã trở thành nơi nương tựa hoàn hảo cho Chúa Hài Đồng Giêsu.
Qua sự chăm sóc và tình yêu của Mẹ Maria, chúng ta nhận ra rằng sự phó thác không chỉ là hành động tin tưởng mà còn là một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Đó là sự gắn bó, lòng yêu thương và sẵn sàng bước đi trong ánh sáng của Người, ngay cả khi phải đối diện với bóng tối và thử thách.
Sự phó thác của Chúa Hài Đồng Giêsu cho Mẹ Maria, là lời mời gọi mỗi người tu sĩ chúng ta học cách tin tưởng và trao phó đời mình cho Thiên Chúa, qua những người mà Người đã đặt trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt là qua các Bề Trên. Giống như Chúa Giêsu đã phó thác mình vào vòng tay của Mẹ Maria, mỗi người tu sĩ chúng ta cũng được mời gọi phó thác cuộc đời mình trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu, với hình hài trẻ thơ yếu đuối, cũng dạy chúng ta một bài học rằng; sức mạnh thật sự không nằm ở quyền lực, mà ở sự phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu ấy luôn được thể hiện qua sự hiện diện của Mẹ Maria, Đấng luôn đồng hành và cầu bầu cho chúng ta trên mọi nẻo đường. Đặc biệt, chúng ta là những tu sĩ đã tự nguyện phó dâng những gì mình, bao gồm cả tài năng và mọi của cải sản vật cho Mẹ, để Mẹ làm chủ cuộc đời mình, qua nghi thức tận hiến trước khi vào Nhà Tập.
Hình ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu phó thác cho Mẹ Maria cũng là một biểu tượng mạnh mẽ về niềm tin và sự tin tưởng vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Điều đó khuyến khích mỗi người tu sĩ chúng ta biết noi gương Mẹ Maria trong việc sống trọn vẹn ơn gọi dâng hiến của mình, đồng thời tìm kiếm sức mạnh và sự an ủi từ Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Luôn biết thưa lên như lời Thánh Vịnh xưa “Như con thơ nép mình trong lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2).
Cao Bính, CRM
