Sự ra đi của Đức giáo hoàng Phanxicô là một sự mất mát lớn đối với Giáo hội Công giáo, cũng như sự thương tiếc của hàng tỷ người trên thế giới. Ngài là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thời đại chúng ta và được nhiều người trên toàn thế giới mộ mến. Ngày nay, giữa một thế giới ngày càng chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ, sự xa hoa và hào nhoáng, Đức giáo hoàng Phanxicô lại chọn cho mình con đường đi ngược lại những xu hướng trên, đó là con đường của sự nghèo khó, của khiêm nhường và phục vụ. Ngài không chỉ sống nghèo như Tin Mừng mời gọi, mà còn chọn chết nghèo như một chứng tá sống động, cho lý tưởng Ngài theo đuổi giữa thời đại hôm nay.
Thật vậy, ngay từ những ngày đầu trong triều đại giáo hoàng, Đức giáo hoàng Phanxicô đã thể hiện một cách rõ ràng tinh thần nghèo khó của mình. Lấy tên hiệu là Phanxicô, Ngài chọn noi gương thánh Phanxicô Assisi, người sống khó nghèo để sống với người nghèo và gần gũi với mọi loài thụ tạo. Như Ngài đã từng nói: “Tôi ước ao một Giáo hội nghèo và cho người nghèo.” Cũng thế, Đức giáo hoàng Phanxicô luôn nhấn mạnh việc ưu tiên đến người nghèo, Ngài từng nói rằng “người nghèo đó là quà tặng cho Giáo hội” bên cạnh đó, Ngài cũng hướng tới chăm sóc những người bị loại trừ, người yếu thế và những ai bị xã hội lãng quên. Hình ảnh Ngài rửa chân cho các tù nhân, người di cư, người vô gia cư vào Thứ Năm Tuần Thánh đã trở thành biểu tượng của một Giáo hội phục vụ. Ngài không ngồi yên trong các bức tường Vatican, nhưng ra khỏi đó để “ngửi thấy mùi chiên”, như chính lời Ngài khuyên nhủ các giám mục và linh mục rằng :“Tôi muốn Giáo hội phải là một bệnh viện dã chiến sau trận chiến.” Một Giáo hội hiện diện giữa những đau khổ, chứ không phải khép mình trong an toàn.
Hơn thế nữa, Đức giáo hoàng Phanxicô không chỉ mời gọi cá nhân sống nghèo, mà còn khát khao biến đổi toàn thể Giáo hội thành một thực thể nghèo, không quyền lực, không danh vọng, nhưng gần gũi, đồng hành và đồng cảm với những ai khổ đau. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), Ngài viết: “Tôi thích một Giáo hội bị thương tích, bị bầm dập và lấm lem vì đã ra ngoài đường phố, hơn là một Giáo hội bệnh hoạn vì tự đóng kín và vì an toàn cho chính mình.” Sống nghèo chưa đủ, Đức giáo hoàng Phanxicô còn muốn chết nghèo. Tài sản Ngài để lại chỉ vẻn vẹn là 100 đô la, cũng thế, dưới triều đại của Ngài, Ngài đã từ chối nhận lương, Ngài đã từ chối sống trong ngôi nhà sang trọng dành cho giáo hoàng, Ngài cũng từ chối đi xe sang mà một vị giáo hoàng đáng được có. Ngài đã để lại những lời nhắn nhủ trước khi Ngài qua đời: không xây tượng đài, không tổ chức tang lễ rình rang, không mộ phần xa hoa, không đèn nến, không di ảnh lộng lẫy. Chính cách ra đi ấy đã trở thành một di chúc tinh thần, nhắc nhớ thế giới rằng giá trị thật sự của con người không nằm trong danh vọng hay vật chất, mà trong tình yêu, sự phục vụ và lòng trung tín. Như chính Ngài đã từng nói: “khi bạn chết bạn không thể mang theo tài sản hay danh vọng. Điều bạn để lại là tình yêu, lòng thương xót và những việc đã làm.” Ngài đã trở nên chứng nhân của thời đại, một người nghèo sống vì người nghèo. Lạ lùng thay, khi một thế giới luôn đề cao giá trị vật chất tiêu thụ, quyền lực, danh vọng, có một người có đầy đủ những thứ đó, nhưng lại từ bỏ để sống ngược lại để làm chứng cho Tin Mừng. Để rồi khi Ngài nằm xuống, biết bao nhiêu nhà lãnh đạo quốc gia, cũng như những người không cùng niềm tin tôn giáo, đã ca ngợi một con người luôn tranh đấu cho người nghèo, và chính Ngài cũng đã sống nghèo và chết nghèo.
Xin gửi một lời cảm ơn tới Đức giáo hoàng Phanxicô, một con người đã sống một cuộc đời phản chiếu ánh sáng của Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Qua đời sống nghèo khó, phục vụ, và cái chết đơn sơ khiêm hạ. Không cần phải nhiều vòng hoa kính viếng khi qua đời, không cần phải bia mộ lớn, không cần phải khoe khoang mọi thứ cho người khác biết về mình. Nhưng thật ra, hình ảnh Ngài luôn sống mãi trong tim của mỗi tín hữu ngày hôm nay.
Cao Bính, CRM