Sống An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Tu

“An với nơi mình sống, vui với việc mình làm”

Rời xa thế sự bụi trần,
Con xin dâng trọn, cuộc đời con đây.
Dâng Chúa trọn xác thân này,
Nguyện nên men muối, giữa đời hôm nay.

Dẫu đời còn lắm truân chuyên,
Nhưng lòng con vững, cậy trông nơi Ngài.
Phó dâng tất cả cuộc đời,
Tình yêu Thiên Chúa, sáng ngời tâm con.

An vui trong Chúa sắt son,
Mỗi ngày nguyện sống, vuông tròn ý Cha.
Không màng danh vọng phù hoa,
Chỉ mong đền đáp, tình Cha muôn đời.

Giữa dòng sóng gió chơi vơi,
Thập giá là chốn, nơi con nương mình.
Tình yêu Chúa mãi muôn đời,
Đời tu hạnh phúc, tâm hồn bình an.

Cầu xin ơn Chúa dư tràn ,
Dẫn con theo gót, bước đường Chúa đi.
Dẫu đời lắm lúc phân ly,
Trong Ngài hạnh phúc, chẳng chi sánh bằng.

“Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên để sống an vui và hạnh phúc”. Đời tu cũng vậy, đó là một hành trình đầy ý nghĩa, nơi con người tìm kiếm sự kết hợp sâu sắc với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ. Tuy nhiên, để sống an vui và hạnh phúc trong đời tu, người tu sĩ cần có một định hướng rõ ràng mục đích và biết nuôi dưỡng đời sống tâm linh một cách phong phú.

Hạnh phúc thật sự trong đời tu không phải đến từ danh vọng, địa vị hay của cải vật chất, mà bắt nguồn từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa làm tâm điểm và cùng đích của đời mình. Như thánh Augustinô từng nói: “Lạy Chúa, lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Qua đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, tham dự thánh lễ và kinh nguyện mỗi ngày, người tu sĩ gặp gỡ Chúa cách sâu xa, nhận ra ý nghĩa và giá trị của sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống.

Đời tu cũng đòi hỏi sự từ bỏ: từ bỏ những tham vọng cá nhân, của cải vật chất, và thậm chí cả một số tự do riêng tư để theo ý Chúa muốn thông qua Bề Trên. Tuy nhiên, sự từ bỏ này không mang đến sự mất mát, mà ngược lại, giúp người tu sĩ cảm nghiệm được niềm vui đích thực. Đức Giêsu đã dạy: “Ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được.” (Mt 16,25). Đây là một sự phó thác hoàn toàn vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, chính là nguồn cội của sự bình an trong tâm hồn.

“Sống trên đời không ai là một hòn đảo, chúng ta được được dựng nên để sống với nhau và vì nhau”. Đời tu cũng thế, không chỉ là sống cho riêng mình mà còn là sống cho người khác. Đức Giêsu, chính là mẫu gương tuyệt hảo, đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.“Cũng như con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28) Người tu sĩ sống an vui hạnh phúc khi biết dấn thân phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Khi họ trao ban, họ nhận lại được nhiều hơn: một trái tim tràn đầy yêu thương và niềm vui. Như Mẹ Têrêsa đã từng nói “Chúng ta giúp đỡ người nghèo, không chỉ là chúng ta đang giúp họ, nhưng ngược lại họ cũng đang trao ban niềm vui cho chúng ta”.

Cộng đoàn cũng là nơi người tu sĩ chia sẻ niềm tin, hy vọng, và cùng nhau bước đi trên con đường thiêng liêng. Những khó khăn, hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn là điều không thể tránh khỏi, nhưng đôi khi chính những thách đố đó giúp người tu sĩ học cách yêu thương, kiên nhẫn và khiêm nhường. Cộng đoàn, khi được xây dựng trên nền tảng tình yêu của Đức Kitô, nó sẽ trở thành mái nhà an vui và là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Một tâm hồn luôn biết tạ ơn là một tâm hồn luôn tràn ngập niềm vui. Người tu sĩ hạnh phúc khi biết nhận ra ân sủng của Chúa trong từng khoảnh khắc, ngay cả trong những thử thách và khó khăn. Như Thánh Phaolô viết: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi, cầu nguyện không ngừng và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” (1Tx 5,16-18). Lòng biết ơn giúp họ giữ được thái độ lạc quan và luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, dù kể cả những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu có một tâm hồn có sự bình an thì họ sẽ nhìn tất cả mọi sự xẩy đến với họ không gì nằm ngoài thánh ý Thiên Chúa. Cũng như Thánh Phaolô đã từng nhắn nhủ các tín hữu thuộc giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca: “Anh em hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18).

Tuy nhiên, theo xu hướng tự nhiên, có một số ít người trong đó có cả những người sống trong đời tu, họ thường hay có lối sống “Tiếc nuối quá khứ, ảo vọng tương lai, bất mãn hiện tại”. Họ dễ đánh mất đi ý nghĩa hay mục đích ban đầu của mình và kéo lê cuộc đời, nhất là khi họ gặp một vài thất bại hay điều gì đó làm họ không cảm thấy hài lòng trong cuộc sống, họ dễ dàng có kiểu sống bất mãn với mọi thứ. Chính vì vậy, muốn sống an vui hạnh phúc, mỗi người chúng ta hãy biết sống trân quý từng giây phút hiện tại, bởi vì, một khi thời gian qua đi là không bao giờ lấy lại được. Hãy tập sống thật tròn đầy từng giây phút này, bởi vì: “Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, hãy sống vui giây phút hiện tại” đó là cách để ta sống an vui và hạnh phúc. Như Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng đã từng nói rằng: “Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ Thánh. Đường Hy Vọng do mỗi chấm Hy Vọng. Đường Hy Vọng do mỗi phút Hy Vọng”.

Sống an vui và hạnh phúc trong đời tu không phải là một điều xa vời, mà hoàn toàn khả thi khi người tu sĩ biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống, từ bỏ chính mình, và sống phục vụ tha nhân. Hành trình đời tu, dù đôi khi có những gian nan, vẫn là con đường dẫn đến sự viên mãn trong tình yêu Thiên Chúa. Hạnh phúc ấy không chỉ là niềm vui nhất thời, mà là niềm vui vĩnh cửu, trường tồn trong tình yêu Thiên Chúa. Hãy sống an vui và hạnh phúc, vì đó là điều mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi người con cái của Người, nhất là những người sống trong đời dâng hiến, hãy sống một cuộc sống thật tròn đầy và thật ý nghĩa.

Cao Bính, CRM