Sống An Vui – Hạnh Phúc

Có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là nỗi thao thức suốt cả cuộc đời của mỗi con người:Làm thế nào để sống hạnh phúc?” Chính vì điều đó mà không ít người phải rong ruổi khắp nơi, để kiếm tìm, cuộc tìm kiếm này bắt đầu từ nơi tiền tài, danh vọng, và tình yêu. Nhưng rồi sau tất cả, họ vẫn thấy tâm hồn mình trống rỗng. Có người nghĩ rằng; phải đến một ngày nào đó, khi mọi thứ viên mãn thì mới có thể sống vui, sống hạnh phúc. Nhưng câu hỏi đặt ra: Bao giờ cuộc sống mới viên mãn? Bao giờ ngày ấy sẽ đến? và liệu rằng có ngày ấy thật không?  Quả thật, Cuộc đời không phải là con đường thẳng, cũng chẳng phải là cánh đồng đầy hoa, và cũng không phải là những ngôi nhà trải đầy nhung lụa như người ta thường nghĩ. Ngược lại, con đường ấy đầy những khúc quanh, đầy những điều trái ý, và thậm chí đầy những mất mát. Nhưng, chính trong cái bất toàn ấy, người ta  lại có thể tìm thấy một viên ngọc quý đó là “sự an vui”. Tức là khi người ta biết sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, biết mỉm cười với điều đang có, biết yêu thương, biết tạ ơn dù có nhiều điều chưa hoàn hảo, vì thế, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cách ta bước đi và sống an vui mỗi ngày.

An vui là sự kết hợp giữa một tâm thế bình an và niềm vui sống lạc quan. “An” là khi ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống không lo lắng, không hoảng loạn. “Vui” là một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, không bị trói buộc bởi những thứ vật chất bên ngoài. Người sống an vui là người biết chấp nhận những gì mình đang có, luôn sống hồn nhiên, cởi mở với cuộc đời, dù thuận lợi hay trái ý, đều mang một tâm thái bình an. Thế nhưng, sống trong một xã hội đầy biến động như ngày hôm nay, khiến chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của sự cạnh tranh, so sánh, tranh giành, hơn thua. Sống trên cuộc đời, ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi, sang trọng… Nhưng, càng chạy theo, càng tìm kiếm ta lại càng mệt mỏi, càng chơi vơi, càng nghiệt ngã. Cuộc sống, người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, người có địa vị cũng bất an, mỗi người có những nỗi niềm khác nhau, nhưng chung quy lại, khi ta càng tìm kiếm, càng chạy theo, càng khát vọng quá lớn, ta lại càng cảm thấy mệt mỏi chán nản. Vì thực chất “an vui hạnh phúc” không chỉ nằm ở những thứ bên ngoài, mà còn nằm sâu trong chính tâm hồn chúng ta.

Một điều mà chúng ta phải thừa nhận: dù ta đang sống trong một môi trường đầy đủ vật chất và tiện nghi, nhưng có lúc lòng ta vẫn dễ cảm thấy trống vắng, vẫn luôn khao khát một điều gì đó thật viên mãn hơn. Có thể, điều mà ta chưa nhận ra, niềm vui thật sự đến từ sự hiện diện của những điều bình dị đang vây quanh, trong từng công việc, với những người thân quen, cho đến từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Khi ta biết chú ý, biết cảm nhận và tham gia cách tích cực vào những điều đó, ta sẽ khám phá được một giá trị sâu sắc và một niềm vui đích thực, niềm vui ấy lại càng lớn mạnh hơn khi ta vượt qua được nỗi sợ hãi, đứng lên sau những lần thất bại, vì chính điều đó giúp chúng ta ổn định tinh thần, chữa lành những vết thương trong tâm hồn và khôi phục sự tự tin để bước tiếp.

Và rồi, khi tâm hồn, nội tâm biết dừng lại để chiêm ngắm những điều mình đang có, ta sẽ bắt đầu nhận ra và chấp nhận mọi thứ, không còn hơn thua với người khác, để rồi cảm thông và trân quý cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng ta phải biết rằng, sống an vui không có nghĩa là không gặp khó khăn, không gặp thử thách. Nhưng điều quan trọng là sau những khó khăn, thứ thác đó, mình rút ra được những bài học kinh nghiệm gì. Điều này có vẻ khó để chấp nhận, nhưng hãy nghĩ đến Thánh Phaolô, Ngài đã trải qua và đã dạy chúng ta rằng: “Hãy vui mừng luôn mãi, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” (1 Tx 5,16-18). Là những người sống đức tin vào Chúa Kitô phục sinh, trong mọi hoàn cảnh phải luôn mang lấy tâm tình tạ ơn, tạ ơn không chỉ vì mọi thứ ta được nhận đều tốt đẹp, nhưng vì ta vẫn được sống an vui mỗi ngày.

Bạn thân mến! để sống an vui hạnh phúc một cách trọn vẹn, chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh, Ngài đã vượt qua thập giá, và mang trong mình những vết thương, nhưng Ngài không còn đau đớn nữa vì Ngài đã yêu và chấp nhận tình yêu đó một cách trọn vẹn. Ngài không chỉ ban ơn cứu độ cho chúng ta, mà còn trao ban một niềm vui, và niềm vui này không ai có thể lấy mất. Niềm vui phục sinh không ồn ào, không rực rỡ bên ngoài, nhưng là sự bình an thẳm sâu, là ánh sáng nhẹ nhàng làm bừng sáng cõi lòng. Ai sống trong ánh sáng Phục Sinh sẽ không bị nhấn chìm bởi bóng tối cuộc đời, vì biết rằng: sau đêm dài là bình minh, sau đau khổ là sự phục sinh, và sau mọi điều tưởng chừng kết thúc lại là khởi đầu mới trong ân sủng của Thiên Chúa.

Ước mong mỗi chúng ta, từng ngày, đều chọn sống an vui hạnh phúc. Không phải vì cuộc sống luôn dễ dàng, nhưng vì ta đã học được cách sống bình an giữa những sóng gió, hãy mỉm cười giữa những gian nan, thử thách, hãy biết yêu thương giữa những điều chưa trọn vẹn. An vui không còn là một trạng thái mong chờ, mà chính là dấu chỉ của hạnh phúc đang diễn ra trong cuộc sống. Và biết đâu, chính nụ cười an vui của chúng ta hôm nay, là lời chứng sống động về một niềm vui Phục Sinh thứ niềm vui không gì có thể lấy mất, và niềm vui ấy chứa sức lay động cả những tâm hồn đang mỏi mệt giữa đời.

Nguyễn Tuấn, CRM