NGỌN LỬA ĐỨC TIN
(Lễ Thiếu Nhi)
(Kb 1,2-3; 2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)
Cha chào các con thiếu nhi thân mến,
Các con thân mến, hôm nay trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, các Tông đồ đã thưa với Chúa Giêsu một lời rất khẩn thiết: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).
Nghe câu này, các con có thấy quen quen không?
Có bao giờ các con cầu nguyện giống như vậy chưa?
Chắc có lần các con đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con tin Chúa hơn, xin cho con mạnh mẽ hơn, xin cho con bớt sợ hãi.”
Cha nghĩ chắc chắn các con đã từng cầu nguyện như vậy rồi. Vậy thì hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem: tại sao các Tông đồ phải xin thêm lòng tin và tại sao chúng ta cũng cần cầu nguyện như thế?
Các con thử nhớ lại xem: các Tông đồ là những ai?
Đó là những người bạn thân thiết nhất của Chúa Giêsu. Các ông được nghe Chúa giảng dạy hằng ngày, được thấy Chúa làm phép lạ, được đi khắp nơi cùng Chúa. Chúa còn ban cho các ông quyền trừ quỷ, chữa bệnh nữa.
Thế mà tại sao các ông vẫn xin thêm lòng tin?
Có phải đức tin của các ông chưa đủ không?
Đúng vậy! Vì các ông vẫn còn nhiều sợ hãi, nhiều lo lắng. Các ông vẫn có lúc hoang mang, nghi ngờ và có thể các ông đang nghĩ: “Chúa Giêsu này có thực sự là Con Thiên Chúa không? Tại sao Ngài quyền năng mà lại để người ta xua đuổi, khinh chê? Tại sao Ngài không lập một vương quốc thật giàu sang, hùng mạnh như các ông mong ước?”
Rồi đôi khi các ông còn tranh cãi xem ai là người lớn nhất, ai sẽ được ngồi bên tả bên hữu. Các ông vẫn còn cái tôi ích kỷ của mình. Chính vì thế, các ông mới khiêm tốn cầu xin: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con.”
Các con ạ, để tin vào Chúa không phải chuyện dễ. Tin Chúa không có nghĩa là mình cứ cố gắng thật nhiều rồi sẽ tự nhiên mạnh mẽ, nhưng đức tin là một ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa; và khi mình có lòng tin thật sự, thì mình mới dám phó thác, mới dám can đảm sống như Chúa muốn.
Chúa Giêsu hôm nay cũng muốn dạy các môn đệ như thế. Chúa nói rằng chỉ cần có lòng tin như hạt cải thôi cũng đủ để làm việc lớn lao rồi.
Các con có nhớ hạt cải nhỏ thế nào không?
Nó bé xíu, như một chấm nhỏ thôi, nhưng khi gieo xuống đất, nó mọc lên thành một cây to, chim trời còn đến làm tổ được. Đức tin cũng vậy. Dù nhỏ bé, nhưng nếu ta cầu xin, Chúa sẽ làm cho nó lớn lên.
Cha hỏi các con nhé: có bao giờ các con thấy mình sợ hãi không?
Sợ thi rớt, sợ bị ba mẹ la, sợ bạn bè chê cười?
Có bao giờ các con thấy mình không dám làm việc tốt vì sợ bị chọc ghẹo không?
Người lớn cũng vậy đó, chứ không riêng gì các con đâu. Có nhiều khi chúng ta muốn làm chứng cho Chúa, muốn nói điều đúng, muốn bảo vệ sự thật, nhưng lại thấy mình quá nhỏ bé, sợ bị chê cười, sợ bị thiệt thòi.
Lúc đó chúng ta cần làm gì?
Chúng ta cũng cần cầu xin: “Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con.” Nhờ có Chúa, chúng ta mới dám làm điều đúng, mới dám can đảm sống tốt.
Cha kể cho các con nghe một câu chuyện. Có một cậu bé tên Tuấn. Một hôm Tuấn đi học, thấy một bạn ngồi bàn dưới bị mấy bạn khác lấy bút chì chọc ghẹo, vì bạn ấy con nhà nghèo nên hay mặc quần áo và giày dép cũ đến lớp. Cả lớp thì cười ầm lên.
Tuấn thấy thương bạn đó, nhưng rất sợ:
“Nếu mình lên tiếng, liệu mấy bạn có chọc mình luôn không?”
Tuấn do dự lắm. Nhưng Tuấn nhớ đến lời Chúa dạy phải yêu thương và bảo vệ người yếu thế. Tuấn liền cầu nguyện thầm trong lòng:
“Lạy Chúa, xin cho con mạnh dạn.”
Và rồi Tuấn bước tới, nói với mấy bạn:
“Các bạn đừng chọc bạn nữa, tội nghiệp bạn lắm.”
Ban đầu mấy bạn cười chê, nhưng dần dần thì thôi không chọc nữa. Bạn kia thì nhìn Tuấn với đôi mắt cảm động.
Các con thấy đó, nhờ một lời cầu nguyện, nhờ một chút lòng tin, Tuấn đã làm được điều mà trước đó em nghĩ là quá khó.
Cha hỏi thật các con nhé: có bao giờ các con cầu xin điều gì mà Chúa chưa nhận lời không? Có khi các con cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con được điểm cao, xin cho con khỏi bệnh, xin cho ba mẹ con đừng la con.”
Nhưng rồi không phải lúc nào Chúa cũng nhận lời ngay. Có khi các con buồn, trách Chúa.
Các con nghĩ Chúa có nghe lời mình không?
Có chứ! Chỉ là Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Giống như ba mẹ vậy. Con xin ăn kẹo, nhưng nếu ăn nhiều sẽ đau bụng, sâu răng. Ba mẹ không cho, không phải vì ghét, mà vì thương. Chúa cũng vậy, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng điều mình xin là tốt cho chúng ta, nhưng Chúa biết có một điều khác tốt hơn điều chúng ta xin, nên Ngài sẽ ban điều đó thay thế. Nghĩa là Chúa vẫn nhận lời, nhưng Người thấy điều ta mong ước chưa chắc đã tốt cho ta trong tương lai, nên Người dành cho ta một điều thiện hảo hơn, vượt quá sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta.
Cha kể thêm cho các con một câu chuyện nữa. Trong thời chiến tranh bên nước Anh, có một cậu bé chạy cùng cha mình ra khỏi căn nhà bị bom đánh trúng. Hai cha con chạy đến một cái hố bom để ẩn núp, nhưng dưới hố bom ấy khói bay mù mịt. Người cha nhảy xuống trước và giơ tay gọi con mình nhảy theo. Nhưng cậu bé run sợ quá nên kêu lên:
“Con không thấy Cha!”
Người cha ở dưới hố đáp lại:
“Nhưng Cha thấy con, con cứ nhảy đi!”
Thế là cậu bé đã nhảy, bởi vì cậu tin vào cha của mình.
Các con thấy không, nhiều khi chúng ta không thấy Chúa, không hiểu tại sao Chúa không trả lời như mình muốn, nhưng Chúa vẫn thấy chúng ta, vẫn yêu thương và chờ ta tin tưởng để “nhảy” vào vòng tay của Ngài. Đó chính là đức tin.
Vậy làm sao để chúng ta có một đức tin mạnh mẽ? Các con ạ, muốn có đức tin vững vàng thì chúng ta cũng phải tập luyện, giống như tập thể dục vậy. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta nhiều “dụng cụ hay phương thế” trong Hội Thánh để rèn luyện và ban ơn thêm đức tin cho chúng ta.
Trước hết, chúng ta phải cầu nguyện hằng ngày. Cầu nguyện chính là nói chuyện với Chúa, dành thời gian cho Chúa và xin Chúa giúp chúng ta tin mạnh mẽ hơn, nhất là khi gặp khó khăn.
Chúng ta cũng cần học hỏi Giáo lý, Lời Chúa trong Kinh Thánh. Kinh Thánh giống như ngọn đèn soi đường, giúp chúng ta biết đâu là điều Chúa muốn.
Quan trọng nữa là chúng ta phải tham dự Thánh Lễ, vì Thánh Lễ chính là “mầu nhiệm đức tin”. Ở đó, chúng ta gặp Chúa Giêsu trong Thánh Thể và được Người nuôi dưỡng để mạnh mẽ hơn.
Đức tin còn lớn lên khi chúng ta sống cùng với nhau, sống trong cộng đoàn đức tin như gia đình, giáo xứ… Ở gần những người có đức tin, chúng ta cũng được thêm mạnh mẽ. Đức tin giống như ngọn lửa: ở chung thì cháy sáng, ở riêng thì dễ tắt.
Và đặc biệt, đức tin chỉ thực sự lớn khi chúng ta đem ra thực hành. Càng tin tưởng và làm theo lời Chúa, thì đức tin của chúng ta càng mạnh.
Bây giờ cha mời các con cùng cầu nguyện nhé với cha nhá!
Các con nhắm mắt lại một chút, và cùng thưa với Chúa:
“Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con dám yêu thương, dám nói điều thật, dám sống hiền lành, dám chia sẻ với bạn bè, dám phục vụ mà không kiêu ngạo. Xin cho chúng con tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con, ngay cả khi chúng con buồn hay sợ hãi.”
Cha tin chắc rằng, nếu mỗi ngày chúng ta cầu xin như thế, Chúa sẽ làm cho hạt cải đức tin trong tim các con lớn lên thành cây thật to, che chở được cho nhiều người khác.
Và như thế, các con sẽ là những môn đệ dễ thương của Chúa trong chính gia đình, trong lớp học, trong nhà thờ, và ở bất cứ nơi nào các con đến.
Lm Phêrô Maria Nguyễn Thái Công, CRM.