THÁNH GIÁ CỦA TÌNH YÊU
Anh chị em thân mến,
Nếu có dịp chúng ta đi ngang qua đền thờ hay hội đường của người người Do Thái chúng ta sẽ thấy trên nóc đền thờ có hình ngôi sao sáu cánh, tượng trưng cho việc Thiên Chúa ký kết giao ước với con người.
Nếu chúng ta đi ngang qua đền thờ của người Hồi Giáo, chúng ta sẽ thấy trên nóc đền thờ của họ có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao, tượng trưng cho quyền năng tối cao và sự tốt lành của Đấng Alla.
Nếu đi ngang qua ngôi thánh đường của người Công giáo chúng ta sẽ thấy trên nóc nhà thờ có một cây Thập Giá tượng trưng cho tình yêu của Thiên Chúa dang tay cứu độ nhân loại.
Có thể nói, không một nhà thờ nào của người Công giáo mà không có Thánh Giá. Thánh Giá hiện diện mọi nơi: trong nhà thờ, trên bàn thờ của các gia đình, ngoài nghĩa trang, trên tràng chuỗi Mân Côi, trên dây truyền đeo trên cổ, trên tai của nhiều người; thậm chí có người còn xâm hình thánh giá trên tay, trên ngực. Thánh Giá là biểu tượng quen thuộc đến mức hầu như ở đâu ta cũng thấy.
Nhưng, thưa anh chị em, trong đời sống đức tin có bao giờ chúng ta tự hỏi: ý nghĩa sâu xa của Thánh Giá là gì ?
Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá.
Nghe đến chữ “thập giá”, chắc hẳn trong chúng ta thoáng hiện lên hình ảnh một dụng cụ hành hình tàn khốc và ghê sợ.
Quả thật, thập giá thời xưa là một hình phạt vô cùng tàn khốc mà đế quốc Lamã đã dùng để xử tử những người nô lệ phản loạn. Đây là kiểu hành hình khủng khiếp nhất: người bị kết án sẽ chịu đóng đinh vào chân tay và sẽ bị chết dần chết mòn trong đau đớn và kiệt sức. Thân xác họ bị treo lên thập giá, toàn thân rã rời, hơi thở yếu dần vì kiệt sức trong đau đớn, nhục nhã và tuyệt vọng. Chưa hết, quân lính sẽ lấy dụng cụ đậm dập hai ống chân, xương chân sẽ bị bể nát và toàn thân người bị đóng đinh sẽ phải rũ mình xuống và không còn trụ được trên thập giá và họ sẽ bị tắt thở ngay tức khắc.
Hình phạt này có tác dụng răn đe mạnh mẽ, khiến cho ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ. Chính vì quá ghê rợn, người Lamã đã ban hành luật cấm không được áp dụng hình phạt này cho công dân của họ, mà chỉ dành cho những người không phải là công dân của họ.
Còn với người Do Thái, cái chết trên thập giá là hình phạt ghê sợ đến mức họ tin rằng: ai bị treo trên cây gỗ, là người bị Thiên Chúa nguyền rủa, là kẻ vô phúc, bị loại ra khỏi cộng đoàn giao ước.
Ấy vậy mà hôm nay, Hội Thánh lại mời gọi chúng ta tôn vinh cây Thánh giá. Chúng ta không suy tôn bất cứ cây gỗ vô tri nào, cũng không tôn thờ một dụng cụ hành hình nào khác, mà chúng ta chỉ suy tôn Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Chính vì Ngài đã hiến dâng mạng sống mình trên cây gỗ đó, thập giá mới trở thành Thánh Giá thánh thiêng, là bàn thờ hy tế, là dấu chỉ ơn cứu độ.
Thập giá của hai tên trộm trên đồi Canvê năm ấy chẳng có giá trị gì, nhưng chỉ có Thập Giá của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, mới đem lại ơn tha thứ và sự sống đời đời cho toàn nhân loại.
Thưa anh chị em, chắc chắn Thiên Chúa Cha không hề chọn cho Con Một yêu dấu của mình một cái chết đau đớn trên Thập Giá và Ngài cũng không thể nào vui khi thấy Người Con bị treo lên đó trong nhục nhã.
Thập giá không phải là ý muốn của Thiên Chúa, mà là hậu quả của sự độc ác, ghen ghét và tội lỗi của con người chất lên vai Con Một của Ngài.
Nếu nhìn vào những hình ảnh tàn bạo mà ngày nay chúng ta có thể thấy qua các bản tin những vụ khủng bố, chém giết, thảm sát thì chúng ta phần nào hiểu được sự man rợ của hình khổ thập giá. Nạn nhân không chỉ chịu đau đớn thể xác, mà còn bị sỉ nhục, bị bỏ rơi, bị coi như kẻ không còn nhân phẩm.
Thế nhưng, quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa đã biến điều dữ thành điều lành. Ngài đã biến cái ác của con người thành cơ hội để bày tỏ tình yêu cứu độ.
Từ một dụng cụ tử hình, thập giá trở nên cánh cửa mở ra ơn cứu rỗi cho nhân loại. Từ nơi mà loài người tưởng là thất bại cùng cực, Thiên Chúa đã làm nên chiến thắng vinh quang. Chính vì vậy, khi chúng ta suy tôn Thánh Giá, là chúng ta suy tôn tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Khi con người chối từ Thiên Chúa, quay lưng với Ngài, thì đồng thời con người tự để mình bị nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại. Ngài sai Con Một là Đức Giêsu đến để yêu thương, tha thứ, mang lại sự sống.
Trên thập giá, Đức Giêsu đã thay sự oán hận bằng tha thứ, thay sự chết chóc bằng sự sống mới, thay sự bất tuân của Ađam xưa bằng sự vâng phục trọn vẹn. Nếu ngày xưa Ađam và Evà vì bất tuân mà làm cho cửa trời đóng lại, thì nay Đức Giêsu, Con Một yêu dấu, đã dùng Thập Giá làm chìa khóa mở lại cửa trời, bắc nhịp cầu cho nhân loại được trở về với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã từng nói với ông Nicôđêmô: “Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc xưa kia là dấu chỉ cứu độ: ai nhìn lên đó với lòng tin thì được chữa lành. Cũng vậy, cây Thập Giá tự nó không cứu được ai, nhưng chính nhờ Đức Giêsu, Đấng bị treo trên Thập Giá, mới trở nên nguồn ơn cứu độ. Ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ được sống muôn đời.
Thưa anh chị em, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Tình yêu ấy không phải là một lời nói suông, cũng không phải là một cử chỉ bề ngoài, nhưng là một tình yêu bằng xương bằng thịt, bằng máu, bằng mạng sống của Đức Giêsu. Ngài yêu đến tận cùng, đến mức sẵn sàng chết để chúng ta được sống. Ngài đã dang rộng đôi tay trên Thập Giá, như thể muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng, muốn đón nhận cả kẻ thù, muốn tha thứ cho cả những người đóng đinh mình. Chính trên Thập Giá, Ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Đó chính là đỉnh cao của tình yêu và tha thứ.
Từ nay, thập giá không còn là dấu chỉ của sự nguyền rủa, nhưng đã trở thành biểu tượng của tình yêu, của sự tha thứ, của chiến thắng. Đó là chiến thắng của sự sống trên sự chết, của tình yêu trên hận thù, của ánh sáng trên bóng tối. Vì thế, Hội Thánh không ngừng cất cao lời tạ ơn khi nhìn lên Thánh Giá.
Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta được mời gọi làm gì? Trước hết, chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên Đức Giêsu, Đấng chịu đóng đinh và đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ duy nhất, là nguồn sự sống đời đời. Tin vào Ngài không chỉ bằng môi miệng, mà còn bằng hành động: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”.
Vác thập giá nghĩa là gì? Nghĩa là dám đón nhận những khó khăn, hy sinh, thiệt thòi trong đời sống thường ngày với niềm tin tưởng vào Chúa. Vác thập giá nghĩa là biết kiên nhẫn chịu đựng những thử thách, nhưng không oán than, không bỏ cuộc. Vác thập giá còn là dám hy sinh cho người khác, biết quên mình để yêu thương và phục vụ.
Anh chị em thân mến, nhìn lên Thánh Giá, chúng ta được mời gọi yêu như Chúa đã yêu. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Yêu như Chúa là sẵn sàng tha thứ không giới hạn, “tha đến bảy mươi lần bảy”. Yêu như Chúa là biết đón nhận và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Yêu như Chúa là biết đặt hạnh phúc của tha nhân trên quyền lợi của bản thân. Yêu như Chúa là dám hiến mình, dám chịu thiệt thòi để người khác được sống, được vui, được hạnh phúc.
Chiêm ngắm Thánh Giá, chúng ta cũng được mời gọi gắn kết thập giá đời mình với Thánh Giá của Chúa Giêsu. Không ai trong chúng ta sống mà không có thập giá: thập giá ấy là những bệnh tật, những thất bại, những hiểu lầm, những vất vả trong bổn phận hằng ngày và thậm chí cả những lầm lỡ và tội lỗi. Nếu tách rời khỏi Thập Giá của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy nặng nề, chán nản, cô đơn. Nhưng nếu gắn thập giá ấy với Thánh Giá của Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh và niềm hy vọng, vì Chúa sẽ cùng vác với chúng ta, nâng đỡ chúng ta.
Đồng thời, chúng ta được mời gọi không chất thêm gánh nặng lên vai người khác, nhưng hãy chia sẻ và làm nhẹ bớt thập giá của anh chị em mình. Có khi chỉ bằng một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một lời động viên, một bàn tay giúp đỡ, chúng ta đã góp phần nâng đỡ thập giá cho nhau.
Anh chị em thân mến, Thánh Giá là niềm hãnh diện của người Kitô hữu. Như thánh Phaolô đã nói: “Phần tôi, ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoại trừ Thập Giá Đức Giêsu Kitô, nhờ đó thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14). Ước gì chúng ta cũng biết hãnh diện và tin tưởng vào Thánh Giá, để luôn sống trong tình yêu và sự tha thứ của Chúa và cũng biết yêu thương, tha thứ cho nhau.
Xin cho mỗi người chúng ta, khi suy tôn Thánh Giá Chúa, được thêm lòng tin, thêm sức mạnh, để không ngừng bước theo Chúa trên con đường yêu thương, tha thứ và hiến dâng. Amen.
Lm Phêrô Maria Nguyễn Thái Công, CRM