CHẤP NHẬN CÔ ĐƠN TRONG CUỘC SỐNG LÀ THÔNG PHẦN VÀO NỖI ĐAU CỦA CHÚA GIÊSU TRONG VƯỜN CÂY DẦU
Giữa một thế giới ồn ào và náo nhiệt, nơi mà sự kết nối ảo dường như đã thay thế cho những tương tác chân thực, trong thực tế, con người vẫn không ngừng tìm kiếm một điều gì đó mang một ý nghĩa sâu sắc, một sự thanh thản cho tâm hồn. Nhưng, giữa muôn vàn mối quan hệ khác nhau, điều họ đang gặp phải là đối diện với nỗi cô đơn, hay một cảm giác trống rỗng, lạc lõng bao trùm đến tê tái. Nỗi cô đơn ấy không phải là sự vắng bóng của những người xung quanh, mà là thiếu vắng sự thấu hiểu, sự đơn độc trong chính tâm hồn. Cũng vậy, khi chúng ta nhìn lại Vườn Cây Dầu, nơi mà Chúa Giêsu, Ngôi hai Con Thiên Chúa, đã phải đối diện với nỗi cô đơn đến tột cùng. Câu hỏi được đặt ra: Nỗi cô đơn của Chúa Giêsu, trong khoảnh khắc ấy, có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày hôm nay? Liệu đó có phải chỉ là một cảm xúc tiêu cực, hay còn là một phần của hành trình đức tin, một cơ hội để con người tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn trong cuộc sống chăng?
Trong mỗi con người, cô đơn không chỉ là buồn phiền, ủ rũ, nhưng thực chất nó có nhiều dạng khác nhau; có người cô đơn vì không có ai bên cạnh, nhưng có người lại cô đơn ngay giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, có khi, con người tự tạo ra sự cô đơn với những rào cản tâm lý, do nỗi sợ bị tổn thương hoặc do xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả khiến họ ngày càng xa cách nhau. Sống trong một thời đại công nghệ phát triển mang đến sự kết nối nhanh chóng, nhưng cũng tạo ra những mối quan hệ hời hợt, thiếu chiều sâu. Trong những lúc này, con người khao khát được thấu hiểu, được cảm thông và được chia sẻ,… nhưng điều họ đang gặp phải là sự e dè khó mở lòng, khiến nỗi cô đơn càng lớn lên, và trở thành một vòng luẩn quẩn khó thoát khỏi.
Cũng vậy, Chúa Giêsu cũng đã trải qua sự cô đơn tột cùng tại Vườn Cây Dầu. Khi giờ chịu khổ nạn đến gần, Ngài mang trong lòng nỗi đau vô tận, đến tột cùng, không ai thấu hiểu, không phải vì cái chết đang cận kề, nhưng vì sự cô lập về tinh thần. Dù có các môn đệ đi cùng, nhưng các ông lại ngủ mê, không thể chia sẻ nỗi thống khổ của Ngài. Đó là sự cô đơn của một Đấng yêu thương nhân loại và chấp nhận chịu lấy những tội lỗi của con người. Trong giây phút đau khổ ấy ấy, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” (Mt 26,39). Sự cô đơn của Chúa Giêsu không phải là sự tuyệt vọng, mà là một hành trình vâng phục, một sự phó thác hoàn toàn trong tình yêu Thiên Chúa. Bên cạnh đó chúng ta biết rằng, sự cô đơn của Chúa Giêsu tại Vườn Cây Dầu không chỉ là một khoảnh khắc trong lịch sử, mà còn là hình ảnh phản chiếu sự cô đơn của con người trong thời đại hôm nay.
Thật vậy, Chúng ta cũng từng có những lúc cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi, không một ai thấu hiểu, chúng ta cảm thấy chênh vênh giữa dòng đời, như những chiếc thuyền không người lái, chênh vênh không tìm thấy bến đỗ. Ngược dòng lịch sử trở lại trong thời Cựu Ước, nhiều nhân vật đã trải qua những khoảnh khắc cô đơn sâu thẳm, nhưng chính trong sự cô đơn ấy, họ lại tìm thấy sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa và được biến đổi: Như Giacóp, trong đêm chiến đấu đơn độc bên bờ sông Gia-bốc, không có ai bên cạnh ngoài Thiên Chúa, nhưng chính tại đó, ông được đổi tên thành Israel và nhận phúc lành (x. St 32.23-33). Môsê, khi một mình trên núi Si-nai suốt 40 ngày đêm, tưởng như lạc lõng, nhưng lại được Thiên Chúa trao cho lề luật, trở thành người trung gian của Giao ước (x. Xh 24.12-18). hay Ê-li-a, khi chạy trốn sự truy sát, ông đã tìm đến hang động hoang vắng trong cơn tuyệt vọng, tưởng chừng như bị bỏ rơi, nhưng lại được gặp gỡ Thiên Chúa trong làn gió nhẹ, nhận thêm sức mạnh để tiếp tục sứ vụ (x. 1V 19:1-18)… Qua những nhân vật trên, chúng ta thấy rằng cô đơn không phải là sự ruồng bỏ, thiếu vắng, mà là một hành trình thanh luyện, để nhờ đó nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa theo cách sâu sắc nhất. Và đây, không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là khởi đầu cho một điều lớn lao hơn.
Bạn thân mến! Trong cuộc sống, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào sự cô đơn, trong những lúc đó chúng ta dễ bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, với những cảm xúc trống rỗng không lối thoát. Nhưng, khi chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy một điểm tựa vững chắc, một nơi để trút bỏ mọi gánh nặng tâm hồn. Bằng việc cầu nguyện, thân thưa với Chúa, chúng ta sẽ không còn cảm thấy đơn độc, vì biết rằng có Đấng đang lắng nghe, thấu hiểu, luôn an ủi và dẫn dắt chúng ta vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Như Thánh Vịnh 34,19 diễn tả: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng”. Và chính Chúa Giêsu cũng đã nói: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” (Mt 11,28). Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai tìm đến với Ngài trong lúc cô đơn và đau khổ.
Bên cạnh đó, hãy biết chấp nhận cô đơn như một phần của cuộc sống, thay vì chạy trốn hay lấp đầy nó bằng những thú vui tạm bợ, chóng qua, không mạng lại lợi ích gì cho chúng ta. Chúa Giêsu đã sống trong nỗi cô đơn này khi Ngài ở trong hoang địa bốn mươi đêm ngày (Mt 4,1-11). Nơi Chúa chịu cám dỗ cũng là nơi Chúa đối diện với chính mình để củng cố sứ mạng. Cũng vậy, trong cuộc sống, đôi khi những khoảnh khắc cô đơn lại là điều cần thiết để chúng ta nhìn lại, để chúng ta lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn, nhờ đó có thể tìm thấy con đường đúng đắn: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ước gì tôi luôn đặt niềm hy vọng nơi Ngài.”(Tv 62,2-3)
Sau cùng, hãy dùng sự cô đơn để suy ngẫm, phát triển bản thân, thay vì để cô đơn trở thành gánh nặng tâm lý. Nỗi cô đơn nó như là những con vi rút xâm nhập và ăn mòn lá phổi tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta không thể thở, khiến chúng ta tổn thương, làm chúng ta gục ngã, thậm chỉ là chết đi. Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy nhiều nhân vật đã trải qua cô đơn nhưng họ đã biến những nỗi cô đơn đó thành cơ hội để trưởng thành. Như tiên tri Ê-li-a, khi trốn chạy đến núi Horeb, đã cảm thấy hoàn toàn đơn độc và thất vọng, nhưng chính trong sự cô đơn đó, ông đã nghe được tiếng Chúa trong làn gió nhẹ (x. 1V 19,11-12). Tương tự, Thánh Phaolô trong các lần bị tù đày cũng không để sự cô đơn làm ông gục ngã, mà biến nó thành cơ hội để viết những bức thư khích lệ các tín hữu (x. Pl 4,11-13)… Như vậy, cô đơn không nhất thiết phải là một điều tiêu cực, mà có thể biến nó trở thành một khoảng thời gian quý giá để suy tư, định hướng lại cuộc sống và tìm ra con đường đúng đắn theo ý Thiên Chúa.
Cô đơn là một điều thực tế trong cuộc sống, mà tất cả chúng ta, bạn và tôi hay bứt cứ ai, đều phải đối mặt, nhưng cách mà chúng ta đối diện với nó như thế nào, điều đó sẽ xác định giá trị của sự cô đơn. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng; cô đơn không phải là sự kết thúc, mà là một cơ hội để tìm kiếm sự kết nối với Chúa với chính mình và với tha nhân. Chúa đã trải qua nỗi cô đơn sâu sắc nhất, nhưng Ngài không để nó biến thành tuyệt vọng; thay vào đó, Ngài đã biến nỗi cô đơn thành lời cầu nguyện, thành sự tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Chúa Cha. Điều này nhắc nhở chúng ta; sự cô đơn có thể là một khoảnh khắc để thanh tẩy tâm hồn, để tìm kiếm ý nghĩa, và để củng cố đức tin, để chúng ta được kiên vững và không phải sợ hãi khi đối diện với nó. Như Thánh Phaolô khuyên dạy: “Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (x. Cr 12.10), chính trong những khoảnh khắc cô đơn này chúng ta có thể nhận ra sức mạnh thật sự không đến từ chính mình, mà từ Chúa, Người sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Tuấn Nguyễn, CRM