Những ngày gần đây, chúng ta hay tin một tập sinh trẻ của Dòng Tên Việt Nam đã ra đi ở tuổi 27 vì căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của thầy để lại niềm tiếc thương vô cùng cho gia quyến, cho Hội Dòng và nhiều người trong chúng ta. Thầy đã gác lại ước mơ còn dang dở của mình để về cùng Đấng là cùng đích của thầy. Khi đọc những chia sẻ của những người thân yêu với thầy, trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm phục và xúc động vì thầy đã vui vẻ đón nhận thập giá của mình và cùng với Thầy Giêsu bước lên đỉnh đồi Canvê mà không sợ hãi cũng như không chùn bước. Một điểm gây ấn tượng cho tôi nhất chính là khát khao được sống và chết trong nhà của Chúa. Ôi một khát khao thật đẹp và ý nghĩa! Tôi đã phải ngẫm nghĩ lại điều này nhiều lần vì nó làm tôi giật mình. Có bao giờ tôi tự hỏi mình có thực sự mong muốn được sống và chết trong nhà của Chúa chưa? Trong ngần ấy năm trời bước theo Chúa, tôi đã ý thức đủ và yêu mến hết mình cho ơn gọi của mình chưa? Qua đó, điều này nhắc nhở tôi về một thái độ sống triệt để hơn cho đời tu của mình. Đâu là căn tính của đời tu mà nhiều người vẫn ngày ngày chọn nó?
Đứng trước câu hỏi quan trọng đó, chúng ta cần nhìn lại đôi chút về thực trạng của đời tu. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2) Thực trạng thiếu thợ – tức là thiếu ơn gọi đã diễn ra từ thời Chúa Giêsu chứ không chỉ mới diễn ra trong thời đại của chúng ta hôm nay. Cánh đồng truyền giáo vẫn còn quá rộng lớn mà số lượng thợ gặt không thấm vào đâu. Bên cạnh thực trạng thiếu thợ gặt về số lượng thì chúng ta cũng đang gặp phải một thực trạng song song đó là thiếu thợ gặt cả về chất lượng. Giáo Hội đã phải đau đớn rất nhiều trước nhiều sự việc đau lòng của giới tu sĩ. Thực trạng này mới thực sự báo động vì nó làm giảm đi chất lượng và giá trị thực sự của đời tu. Có lẽ ai đi tu cũng hiểu được rằng đi tu là từ bỏ hết mọi sự, gia đình bạn bè, công việc, tài sản để chỉ còn lại mình với Chúa. Thế nhưng, nhiều người khi đi tu lại càng bị cám dỗ gom mọi thứ về cho mình. Nhiều người ngại dấn thân, chỉ muốn ở lại trong vùng thoải mái của bản thân. Thậm chí, nhiều người bị cuốn vào công việc mục vụ, được nhiều người khen ngợi tài cán của mình mà xem việc cầu nguyện không còn quan trọng. Đối với họ, thời gian trong nhà nguyện với Chúa thật là lãng phí, trong khi họ có thể làm được nhiều điều có ích hơn thế nữa. Dần dần, họ cảm thấy chán ngán việc cầu nguyện, đời sống cộng đoàn trở nên nhạt nhẽo và cộng đoàn không còn là nhà của mình nữa. Từ đó, nhiều người chọn ra ngoài hoặc sống trong ơn gọi nhưng chỉ là hình thức mà thôi.
Cha Jérôme, một đan sĩ dòng Tráp tại Sept-Fons đã từng chia sẻ rằng trong thời gian thế chiến thứ 2 đang diễn ra, cha đã từng bị cám dỗ buông trôi mọi sự làm nên cuộc đời và lẽ sống của cha, muốn chạy nhanh ra ngoài, để có cảm tưởng mình phục vụ, không phải là người bàng quan ích kỷ, tách khỏi bi kịch của thời cuộc. Tương tự, chị thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá khi nghĩ đến tất cả những người đau khổ và cái chết, chị đã tự hỏi vị trí của mình phải chăng là phải ở bên ngoài, phải chăng chị còn có ích hơn trong một bệnh viện, ở đầu giường những người bị thương thay vì quỳ gối trong nhà thờ trước Thánh Thể. Đó chính là cám dỗ lớn nhất mà các tu sĩ mắc phải trong đời sống của mình. Chắc hẳn, nhiều người trong chúng ta có cảm giác mình vô dụng và bất lực. Đi tu là trốn đời, mình không làm được ích lợi gì cho người khác cả.
Như vậy, đời tu có vô ích không? Nếu vô ích thì tại sao trong lịch sử hơn 2000 năm của Giáo Hội đã có không biết bao nhiêu người đã dấn thân cho đời sống này? Nếu ở ngoài xã hội, người này làm nghề bác sĩ, người kia là luật sư, người nọ là thương gia, v.v. thì nghề của tu sĩ phải là “cầu nguyện” như ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói trong cuốn Đường Hy Vọng của mình. Chính đời sống cầu nguyện làm nên giá trị đích thực cho đời tu bởi vì nó đến từ Thiên Chúa chứ không phải ý muốn của con người. Người đi tu không thể làm kinh tế giỏi hay kiếm tiền hay như người đời được. Thế nhưng, người đi tu phải là con người của cầu nguyện, phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng ta cần tỉnh táo để nhận ra cám dỗ đang lôi kéo chúng ta ra xa căn tính của mình. Không có cầu nguyện làm sao đời tu vững mạnh được. Chúng ta thường hay nghe giáo dân nhờ các tu sĩ cầu nguyện cho mình. Họ không cần chúng ta cho họ điều này điều kia mà chỉ cần lời cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện, chúng ta mới biết được Chúa muốn chúng ta làm gì. Và chỉ có cầu nguyện, chúng mới dám buông mình cho Chúa trong mọi biến cố như thầy Giuse đã làm, được sống và chết trong nhà của Chúa.
Khi nhìn lại thực trạng đời tu ở trên, chúng ta mới thấy được nguyên nhân tại sao đời tu lại giảm chất lượng đến vậy. Đời sống cầu nguyện kém thì chúng ta phải kiếm những điều khác để lấp đầy vào khoảng trống nội tâm. Chúng ta đi tìm công việc, lợi ích, danh vọng cùng những thú vui của thế gian đến nỗi chúng ta không biết hay không nhận ra thực trạng của chính mình. Nếu vậy, hy sinh cả đời đi tu để rồi chúng ta lạc mất chính mình thì có ích gì! Chúng ta cứ nghĩ mình phải phục vụ như vậy mới là đi tu. Nhưng chính điểm quy chiếu quá hạn hẹp như vậy làm chúng ta mất dần đi khát khao được ở cùng Thiên Chúa là Đấng đã gọi và yêu thương chúng ta. Hệ quả là khi những khó khăn thử thách xảy đến chúng ta dễ bị đánh ngã và trở nên tuyệt vọng. Chúng ta sẽ nghĩ rằng mình thật vô dụng, mọi thành tựu của mình bao nhiêu năm nay không còn gì nữa. Từ đó, chúng ta cũng không còn niềm khát khao như thưở ban đầu nữa. Chúng ta chìm dần trong bóng tối và khủng hoảng. Bởi thế, “điều mà các thánh trở nên khác chúng ta, không phải vì các ngài có nhiều mật ngọt hơn, nhưng chính vì các ngài biết chấp nhận với sự quả cảm tuyệt vời bao hàm trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa.” Đó là lời mà một tác giả đã viết về Mẹ Thánh Têrêsa Avila.
Bởi thế, trước hết và trên hết đời tu phải là một đời sống cầu nguyện, một đời sống được dệt nên từ sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong mọi sự. Đó sẽ là đá tảng nâng đỡ cho toàn bộ đời sống của người tu sĩ. Đặc biệt, đời sống này được đặt nền trên đức tin, tức là món quà từ Thiên Chúa. Đứng trước cám dỗ phải ra ngoài phục vụ ấy, chị thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá đã nhận ra một sự thật làm chị phải lóa mắt: bên ngoài dù chị rất tận tâm, can đảm, giàu lòng bác ái và lòng thương xót, chị đã chỉ giúp đỡ một số người không đáng kể. Giờ đây, trước nhà tạm, với vẻ bề ngoài xa vắng và cô tịch, chị nắm lấy tất cả họ trong tay chị, chị mang họ đến trước Thiên Chúa, chị chuyển cầu cho hết thảy, những kẻ giết người và những nạn nhân, những người vô tội và những tội phạm. Chị là người chị tinh thần và trạng sư của hết thảy những người ấy. Đó mới chính là sức mạnh của người tu sĩ, họ không có gì về vật chất nhưng họ có chính Thiên Chúa là nguồn sức mạnh của họ.
Sẽ có một phản biện rằng đó là trường hợp của những đan sĩ sống đời chiêm niệm khi mà họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài và hàng ngày cầu nguyện cho thế giới. Vậy còn những tu sĩ hoạt động thì sao, đời sống phục vụ thì sao? Chúng ta cần hiểu rằng đời sống cầu nguyện và đời sống phục vụ không thể tách rời nhau. Có nhiều cách để phục vụ, một số tu sĩ cầu nguyện cho người khác, một số khác dấn thân cho các công tác mục vụ ngoài xã hội. Tất cả đều tốt đẹp cả vì “mến Chúa, yêu người” là giới luật của Thiên Chúa mà. Tuy nhiên, là con người, chúng ta luôn có giới hạn và chúng ta không thể làm hết mọi việc trên thế gian này. Điều quan trọng là chúng ta kết hiệp mọi việc chúng ta làm và dâng lên cho Thiên Chúa để chính Ngài thánh hóa và giúp cho hoàn thành. Chắc chắn Chúa sẽ gửi tới nhiều người để cùng với chúng ta dấn thân cho công việc truyền giáo.
Tóm lại, lời mời gọi của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói lên căn tính của đời tu. Đời tu phải luôn là một đời sống cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ. Công việc mục vụ cũng không thể tách rời khỏi tinh thần cầu nguyện được vì nhờ đó mà chúng ta ôm hết mọi người và mọi việc vào trong tâm hồn chúng ta mà dâng tất cả lên cho Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là người hoàn thành chúng. Ước mong mỗi người sẽ ý thức và chăm chút cho đời sống cầu nguyện của mình. Người tu sĩ đã can đảm từ bỏ mọi sự để có được Thiên Chúa, đừng để những hy sinh đó trở nên vô ích. Tin chắc rằng dù có phong ba bão táp thế nào thì người tu sĩ cũng sẽ vững vàng và bền đỗ tới cùng khi biết xây dựng cuộc đời mình trên Thiên Chúa. Ước mong mỗi tu sĩ, dù còn đang chập chững trên bước đường ơn gọi hay đã trải qua những thăng trầm của kiếp nhân sinh, đều mang trong mình một khao khát được sống và chết trong nhà của Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an và tình yêu dẫn đưa tất cả chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc muôn đời.
Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)
Nguồn:https://giaophanvinhlong.net