Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm C
Bài giảng Lễ Thiếu Nhi
Lc 14, 1.7-14
Các con thiếu nhi thân mến,
Hôm nay cha muốn kể cho các con nghe một câu chuyện Tin Mừng rất quen thuộc, nhưng cha tin rằng nó cũng gần gũi với cuộc sống hằng ngày của các con. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào câu chuyện nhé.
Vào thời Chúa Giêsu, bữa tiệc không chỉ là để ăn uống cho thoả thuê, mà còn là một sự kiện xã hội rất quan trọng. Người ta tổ chức tiệc để khẳng định địa vị, danh dự và “thứ hạng” trong xã hội. Ai được mời, ai không được mời, ai ngồi gần chủ tiệc, ai bị xếp xuống cuối bàn… tất cả đều nói lên giá trị của người đó trước mặt mọi người.
Các con thử tưởng tượng: nếu thời xưa đi dự tiệc cưới, người ta không chỉ để ý cô dâu chú rể, mà còn để ý khách mời được ngồi chỗ nào. Ngồi càng gần chủ tiệc thì càng “oách xà lách,” ngồi càng xa thì “ít quan trọng” và thấp kèm.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng được một ông Biệt phái mời đến dự tiệc (Lc 14,1). Người ta mời Ngài không hẳn vì yêu mến, mà vì muốn xem xét, dò xét. Và trong bữa tiệc đó, Ngài đã nhân dịp dạy một bài học thật quan trọng: Trong Nước Trời, không có chuyện phân biệt chỗ ngồi, không có chuyện ai “quan trọng” hơn ai. Tất cả đều bình đẳng, vì Thiên Chúa yêu thương mọi người như nhau.
Nghe thì có vẻ xa xưa, nhưng thật ra chuyện này rất gần với các con đó. Cha hỏi nhé: khi các con đến trường, nhất là trong những ngày đầu năm học, có khi nào các con phải suy nghĩ xem, mình sẽ ngồi ở đâu trong lớp, hay ngồi với ai trong căn tin trường không?
Cha chắc là có đấy!
Trong căn tin, có bàn của nhóm bạn thân, bàn của các bạn học giỏi, bàn của các bạn “nổi tiếng,” bàn của các bạn cùng “ben” con nhà giàu, nhưng bên cạnh đó cũng có bàn của các bạn ít ai để ý, hay phải ngồi một mình. Việc chọn bàn ngồi trong giờ ăn trưa cũng giống như một “bản đồ xã hội”: ai được “ở trong,” ai bị “ra ngoài.” Có lẽ các con đã từng thấy hạnh phúc khi được ngồi chung với nhóm bạn nổi tiếng hay học giỏi, nhưng cũng có lúc thấy chạnh lòng khi bị để mặc ngồi một mình. Chính vì vậy mà suốt mấy năm học, có bạn chưa bao giờ ngồi ăn chung với bạn cùng lớp, không phải vì ghét, mà vì… “luật ngầm” là nhóm nào thì chỉ ăn với nhóm đó.
Các con thấy không, chuyện chỗ ngồi trong căn tin ngày nay y như chuyện chỗ ngồi trong tiệc cưới thời Chúa Giêsu. Nó cho thấy lòng con người thường hay phân biệt, chia nhóm: ai có “địa vị,” ai “không có địa vị.”
Cha nhớ một câu chuyện khá vui nhưng rất ý nghĩa:
Ngày xưa có một thầy Rabbi già, nằm bệnh nặng trên giường. Các môn đệ ngồi xung quanh thì thầm ca ngợi thầy. Người thì nói:
– “Từ thời vua Salômôn đến nay, chưa ai khôn ngoan như thầy.”
Người khác thì bảo:
– “Đức tin của thầy vững mạnh như tổ phụ Abraham.”
Người thứ ba nói:
– “Sự kiên nhẫn của thầy chẳng thua gì ông Gióp.”
Người thứ tư thêm vào:
– “Về sự cầu nguyện thân mật với Chúa, chắc chỉ có Môsê và thầy mà thôi.”
Thế nhưng, thay vì vui, thầy Rabbi lại tỏ ra bực bội. Khi các môn đệ đã về hết, vợ ông mới hỏi:
– “Ông có nghe họ ca tụng ông không?”
– “Có.”
– “Vậy sao ông lại buồn bực?”
Thầy Rabbi thở dài:
– “Vì chẳng có ai nhắc đến… sự khiêm nhường của tôi cả!”
Các con thấy buồn cười không? Người ta khen bao nhiêu điều tốt, nhưng thầy Rabbi lại mong được khen vì khiêm nhường. Thế là hóa ra ông… không còn khiêm nhường nữa rồi!
Câu chuyện ấy cho chúng ta một bài học: khiêm nhường thật sự không phải là tìm cách để người khác nhận ra mình khiêm nhường. Khiêm nhường thật sự là biết lùi lại, chọn chỗ cuối và tin rằng giá trị của mình đến từ Thiên Chúa, chứ không phải do chỗ ngồi hay sự khen ngợi.
Chúa Giêsu nói: “Khi được mời, hãy đến ngồi vào chỗ cuối rốt” (Lc 14,10). Ngài không chỉ dạy ta khiêm nhường, mà còn dạy ta tin tưởng. Bởi vì trong trái tim Chúa Giêsu, không có sự phân biệt đối xử, không có sự loại trừ, không có sự thiên vị.
Trong trái tim Ngài chỉ có một chiếc bàn tiệc thật lớn, hình tròn và mọi người đều có chỗ ngồi như nhau. Ở giữa bàn ấy chính là Chúa Giêsu. Không có ai quan trọng hơn ai. Không ai bị bỏ rơi.
Điều này có nghĩa là: chúng ta cũng phải học giống Ngài, biết mở lòng, biết mời gọi, biết đón nhận tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, những bạn ít được ai để ý, những người không có gì để “trả lại” cho chúng ta. Chúa Giêsu còn nói: “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù; họ không có gì đáp lễ, và như thế, phần thưởng của con sẽ ở nơi Thiên Chúa” (Lc 14,13-14).
Ngày xưa, người ta giữ quan hệ bằng kiểu “mời qua mời lại”: hôm nay cha mời con, mai con mời cha, rồi duy trì trong nhóm nhỏ của mình và gạt bỏ những người không cùng địa vị, không cùng sở thích ra ngoài. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một điều mới: hãy mở rộng tấm lòng, mở rộng bàn tiệc, để cả những người không ai để ý cũng được cùng ngồi chung, cùng chia sẻ niềm vui.
Cha muốn các con suy nghĩ một chút nhé:
Trong lớp, có bạn nào ít được ai chơi cùng không?
Có bạn nào hay phải ngồi ăn một mình không?
Có bạn nào bị chọc ghẹo, bị xa lánh không?
Có bạn nào nhà bạn ấy rất khó khăn không được ai chơi ?
Có bạn nào trong lớp không được ngoan, không học giỏi, hình dáng không được sáng láng… mà bị loại ra không được ngồi chung?
Nếu có, thì đó chính là người mà Chúa Giêsu muốn các con để ý. Các con có thể rủ bạn ấy cùng ăn, cùng chơi, hay ngồi cùng bàn. Một việc nhỏ thôi, nhưng đối với người bạn ấy, đó là một món quà vô giá.
Các con sắp bước vào năm học mới, đây chính là cơ hội để thực hành điều Chúa dạy. Mỗi bữa ăn, mỗi giờ ra chơi, mỗi sinh hoạt nhóm, các con hãy nhớ: mở rộng bàn của mình, mở rộng nhóm của mình. Không chỉ ở trường, mà trong gia đình nữa. Khi ngồi vào bàn ăn, các con có để ý xem mình thường chỉ chọn chỗ gần người mình thích không? Hay có bao giờ nhường chỗ cho ông bà, cha mẹ, anh chị chưa? Những điều nhỏ bé đó chính là cách sống khiêm nhường và yêu thương như Chúa Giêsu.
Các con biết không, ngay lúc này chúng ta đang ngồi quanh một bàn tiệc khác bàn tiệc Thánh Thể. Ở đây, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người, không trừ ai. Ngài đã hiến dâng mạng sống trên Thập Giá cho mọi người, để ai cũng được có chỗ bên Ngài.
Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, chúng ta đang tập dượt cách sống mà Chúa Giêsu muốn: sống hiệp nhất, không phân biệt, không loại trừ. Rồi khi ra khỏi nhà thờ, chúng ta đem tinh thần ấy vào trường học, vào gia đình, vào bạn bè.
Các con thiếu nhi thân mến, hôm nay cha chỉ muốn các con nhớ một điều thật đơn giản: trong trái tim Chúa Giêsu, không ai bị bỏ rơi. Ngài mong trái tim các con cũng giống như trái tim của Ngài: luôn có chỗ cho tất cả mọi người, nhất là những người ít được ai quan tâm.
Xin Chúa Giêsu, Đấng đã tự hạ mình vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá (Pl 2,8), dạy chúng ta biết sống hiền lành và khiêm nhường như Ngài. Xin cho các con, trong gia đình, trong lớp học, trong giáo xứ, luôn biết chọn chỗ cuối, biết mở rộng bàn, để mang niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Và khi đó, chính Chúa sẽ là Đấng nâng các con lên và mọi vinh quang sẽ thuộc về Ngài.
Lm Phêrô Maria Nguyễn Thái Công, CRM.