Bài Giảng Chúa Nhật XXXIII Năm C- Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những chứng nhân anh dũng của đức tin Kitô giáo trên quê hương yêu dấu. Trong hơn 250 năm bách hại, từ thời Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn cho đến các triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, máu của các tín hữu đã thấm đẫm mảnh đất Việt Nam như hạt giống đức tin, làm nảy sinh hoa trái thiêng liêng cho Giáo Hội. Ước tính có từ 130.000 đến 300.000 tín hữu đã bị bắt bớ, tra tấn và hiến dâng mạng sống vì trung thành với Đức Kitô; trong số đó, 117 vị đã được Hội Thánh tuyên phong hiển thánh. Các ngài thuộc mọi thành phần Dân Chúa, giám mục, linh mục, thầy giảng, giáo dân, những con người yêu mến Thiên Chúa, yêu quê hương đất nước và can đảm làm chứng cho Tin Mừng.

Ngày xưa, cha ông chúng ta đã đổ máu đào để tuyên xưng và bảo vệ đức tin; ngày nay, tuy không phải chịu bách hại, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi tử đạo trong tinh thần, nghĩa là kiên trung làm chứng cho Chúa giữa đời sống hôm nay.

Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta có quyền hãnh diện vì các bậc tiền nhân anh dũng, đã hy sinh mạng sống theo gương vị Tử đạo tiên khởi là Đức Giêsu Kitô. Bài đọc một kể lại gương trung thành với Lề Luật Môsê của những người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Dưới ách thống trị Hy Lạp, họ bị ép buộc phải tuân theo tập tục dân ngoại, dâng cúng và ăn của lễ tế thần. Nhiều người đã buông xuôi, nhưng vẫn có những tâm hồn kiên trung, thà chết chứ không phản bội đức tin.

Câu chuyện trong sách Macabê kể lại tấm gương cảm phục của một người mẹ và bảy người con bị bắt và tra tấn dã man vì trung thành với Lề Luật. Người mẹ can đảm chứng kiến các con lần lượt chịu chết, nhưng bà không tuyệt vọng. Trái lại, bà dùng đức tin để nâng đỡ con mình, tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng làm chủ sự sống và sự chết, Đấng có quyền phục sinh con người: “Mẹ không biết các con thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, nhưng chính Đấng Tạo Hóa đã dựng nên muôn loài. Người sẽ trả lại cho chúng con thần khí và sự sống vì lòng xót thương của Người.” (2 Mcb 7,22-23)

Đó là một lời chứng tuyệt vời về niềm tin vào sự sống lại, một bài học đức tin sống động cho mọi thời đại.

Tin vào Đức Giêsu Kitô đòi hỏi chúng ta phải biết đánh đổi: giữa cái tạm thời và vĩnh cửu, giữa thế gian hữu hạn và Nước Trời vô biên. Theo Chúa Giêsu không phải là một chọn lựa nhất thời, mà là một cuộc chiến đấu liên lỉ mỗi ngày. Vì thế, Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23).

Chiêm ngắm gương can trường của cha ông chúng ta hôm nay, chúng ta không thể không khâm phục và biết ơn các ngài. Dù bị vu cáo là phản quốc, vô đạo hay tà giáo, các vị tử đạo vẫn hiên ngang tuyên xưng, như Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh nói: “Chúng tôi không phản bội tổ quốc, không làm hại ai. Chúng tôi chỉ tin vào Đức Giêsu Kitô mà thôi.

Trước lời hứa hẹn của quyền lực và vinh hoa, Thánh Phêrô Đoàn Công Quí đã khẳng khái đáp: “Chúng tôi không thể bỏ Vua Trời và Nước Thiên Đàng vĩnh cửu để tìm kiếm vinh dự chóng qua ở thế gian.

Và như Chúa Giêsu trên thập giá, trước khi chịu hành hình, các ngài cầu nguyện cho vua quan và lý hình, xin Chúa tha thứ cho những người gây đau khổ cho mình.

Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi trong tự do: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Chúa không ép buộc, nhưng trao cho chúng ta quyền tự do chọn lựa. Tuy nhiên, một khi đã chọn, chúng ta phải trung thành bước theo Ngài trên con đường thập giá con đường của hy sinh trong yêu mến và vâng phục Thiên Chúa. Các vị tử đạo đã chọn Chúa và theo Ngài đến cùng, chấp nhận cái chết để làm chứng cho tình yêu.

Các ngài có thể chọn cuộc sống an nhàn, giàu sang như bao người, nhưng các ngài đã chọn Chúa Giêsu là gia nghiệp duy nhất. Khi đã chọn Chúa, các ngài không hối tiếc, nhưng hạnh phúc vì được biết và thuộc về Chúa. Dù đối diện với đòn vọt, tù đày, tra tấn hay cực hình, niềm tin của các ngài vẫn kiên vững, không gì lay chuyển nổi.

Mừng lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi suy gẫm về chọn lựa của chính mình:

Chúng ta đang theo ai? Theo Chúa Giêsu thật sự hay theo thế gian?

Chúng ta có vác thập giá của mình như Chúa mời gọi, hay đang mang theo gánh nặng của danh vọng, quyền lợi và ích kỷ?

Nhiều người trong chúng ta đã lãnh nhận đức tin như một gia sản sẵn có, nhưng lại không trân trọng, không chăm sóc, để đức tin trở nên yếu ớt, dễ lung lay trước sóng gió cuộc đời. Họ quên rằng đức tin là hồng ân quý giá Thiên Chúa ban, cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, Lời Chúa và việc bác ái.

Có người tin Chúa cách hời hợt, sống như thể không có Thiên Chúa; vừa tin Chúa, vừa tin thầy bói, vừa thờ Chúa, vừa thờ thế gian. Đức tin như thế chỉ là vỏ bọc, không bén rễ và không sinh hoa trái. Chúa mời gọi ta vác thập giá mình mỗi ngày, nhưng nhiều người lại vác gánh nặng của tham vọng, tiền tài, địa vị, khiến không còn chỗ cho Chúa trong đời.

Thực trạng sống đạo hời hợt, thực dụng và vô cảm ấy đang lan rộng không chỉ nơi giới trẻ hay trí thức, mà ngay cả giữa các gia đình bình dân. Người ta không còn đặt Chúa ở vị trí ưu tiên, không hướng lòng về hạnh phúc Nước Trời, mà chỉ mải mê tìm kiếm những tiện nghi tạm bợ đời này.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta xin các ngài cầu bầu cho mỗi người biết can đảm chọn Chúa, chọn Tin Mừng, biết trung tín vác thập giá và bước theo Ngài trong cuộc sống hôm nay, giữa xã hội tiện nghi nhưng đầy cám dỗ.

Xin cho đức tin của chúng ta luôn kiên vững, đức mến của chúng ta luôn nồng cháy, để một ngày kia, chúng ta cũng được hiệp cùng các Thánh Tử Đạo hát khúc khải hoàn trên Nước Trời.

Amen.

Lm Phêrô Maria Nguyễn Thái Công, CRM