Sáng thứ Năm ngày 9/10, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô với các khách hành hương, đặc biệt là các tu sĩ nam nữ, đang tham dự Năm Thánh Đời sống Thánh hiến.
Vatican News
Bài giảng của Đức Thánh Cha
“Anh em hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Với những lời này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tín thác nơi Chúa Cha trong mọi nhu cầu của đời sống.
Chúng ta lắng nghe Lời này khi cử hành Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến, là dịp đã quy tụ anh chị em từ khắp nơi trên thế giới – các tu sĩ nam nữ, đan sĩ và chiêm niệm, các thành viên của các tu hội đời, các trinh nữ thánh hiến, ẩn sĩ và các thành viên của “những hình thức đời sống mới” – cùng đến Roma để sống cuộc hành hương Năm Thánh, để phó thác cuộc đời anh chị em cho lòng thương xót mà qua việc tuyên khấn, anh chị em đã cam kết trở nên dấu chỉ tiên tri, vì sống ba lời khuyên Phúc Âm tựa như trẻ nhỏ phó mình trong vòng tay của Chúa Cha.
Ba động từ “xin”, “tìm”, “gõ” – được Thánh Luca dùng để nói về cầu nguyện – là những thái độ quen thuộc với anh chị em, những người đã được rèn luyện qua việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm để biết xin mà không đòi hỏi, ngoan ngoãn để Thiên Chúa dẫn dắt. Không phải ngẫu nhiên mà Công đồng Vaticanô II gọi các lời khấn là “phương thế hữu ích để thu lượm những hoa trái của ân sủng Bí tích Rửa tội một cách dồi dào hơn” (Lumen gentium, số 44).
“Xin” nghĩa là nhận ra, trong tinh thần khó nghèo, rằng mọi sự đều là hồng ân của Chúa và biết cảm tạ Người vì tất cả;
“Tìm” là mở lòng trong vâng phục để mỗi ngày khám phá ra con đường thánh thiện mà Chúa muốn;
“Gõ” là biết xin và cũng biết trao tặng cho anh chị em mình những ơn đã lãnh nhận với con tim thanh khiết, cố gắng yêu thương mọi người với lòng tôn trọng và quảng đại vô vị lợi.
Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa này những lời Chúa phán với ngôn sứ Malakia trong bài đọc I: “chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng” (Ml 3,17), và “Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình” (Ml 3,17). Những lời này nhắc chúng ta nhớ đến tình yêu của Chúa, Đấng đã đi bước trước trong việc kêu gọi chúng ta: đây là dịp đặc biệt để anh chị em hồi tưởng lại sự nhưng không của ơn gọi mình – từ khởi đầu của các hội dòng mà anh chị em thuộc về cho đến giây phút hiện tại, từ những bước đầu tiên của hành trình cá nhân cho tới hôm nay. Tất cả chúng ta có mặt ở đây trước hết vì Người đã muốn và chọn chúng ta từ muôn đời.
“Xin”, “tìm”, “gõ” cũng có nghĩa là nhìn lại cuộc đời mình, ghi khắc trong trí nhớ và con tim tất cả những gì Chúa đã thực hiện qua năm tháng để làm triển nở những nén bạc, để củng cố và thanh luyện đức tin, để làm cho đức ái ngày càng quảng đại và tự do hơn. Đôi khi điều đó xảy ra trong niềm vui, đôi khi qua những con đường khó hiểu hơn, có thể là trong lò luyện nhiệm mầu của đau khổ – nhưng luôn luôn trong vòng tay của lòng nhân hậu phụ tử, vốn là nét đặc trưng trong cách Chúa hành động nơi chúng ta và qua chúng ta vì thiện ích của Hội Thánh (Lumen gentium, số 43).
Từ đó, chúng ta đi đến điểm thứ hai: Thiên Chúa là sự viên mãn và là ý nghĩa cuộc đời chúng ta. Đối với anh chị em cũng như đối với tất cả mọi người, Chúa là tất cả: Người là Đấng Tạo Hóa và là nguồn mạch của sự sống; là Tình yêu mời gọi và chất vấn; là sức mạnh thúc đẩy và nuôi dưỡng hiến dâng. Không có Người, không gì tồn tại, không gì có ý nghĩa, không gì có giá trị. Và chính “xin”, “tìm”, “gõ” trong đời sống cầu nguyện cũng như trong hành động đều quy hướng về chân lý ấy.
Thánh Augustinô đã diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời ngài bằng những hình ảnh tuyệt đẹp: “Ánh sáng vượt ngoài không gian, tiếng nói không bị thời gian cuốn đi, hương vị không bị tham lam làm hư nát, cơn đói không bao giờ được no thỏa” – và ngài kết luận: “Đó là điều con yêu, khi con yêu Thiên Chúa của con” (Tự thú, 10,6.8). Lời của một vị thần bí, nhưng lại rất gần với kinh nghiệm của chúng ta, vì nó diễn tả khát vọng vô biên ẩn sâu trong trái tim của mọi người nam nữ. Chính vì vậy mà Hội Thánh trao cho anh chị em sứ mạng làm chứng sống động cho tính ưu việt tuyệt đối của Thiên Chúa, qua việc anh chị em tự nguyện từ bỏ mọi sự, giúp anh chị em mình cũng biết vun trồng tình bạn với Người.
Lịch sử cho chúng ta thấy rằng từ kinh nghiệm đích thực về Thiên Chúa luôn phát sinh những dòng suối quảng đại của đức ái, như nơi các Đấng sáng lập của anh chị em – những con người yêu mến Chúa say đắm và vì thế sẵn sàng trở nên “mọi sự cho mọi người” (1 Cr 9,22), không phân biệt ai, trong mọi môi trường và hoàn cảnh.
Cũng đúng là hôm nay, như thời ngôn sứ Malakia, vẫn có người nói: “Phục vụ Thiên Chúa chẳng ích gì” (Ml 3,14). Đó là một lối nghĩ dẫn đến tê liệt tâm hồn, khiến con người chỉ biết sống cho những khoảnh khắc thoáng qua, những tương quan hời hợt, những trào lưu chóng tàn – tất cả đều để lại sự trống rỗng trong tim. Nhưng để thật sự hạnh phúc, con người không cần những điều ấy, mà cần kinh nghiệm về một tình yêu bền vững, sâu đậm, chắc chắn. Bằng đời sống thánh hiến của mình, anh chị em có thể – như những cây xanh tươi mà Thánh vịnh đáp ca mô tả (Tv 1,3) – lan tỏa cho thế giới luồng sinh khí của tình yêu ấy.
Sau cùng, tôi muốn dừng lại ở một chiều kích khác trong sứ vụ của anh chị em. Chúng ta vừa nghe Chúa nói với dân thành Giêrusalem: “Mặt Trời công chính sẽ mọc lên, chiếu tỏa ánh sáng chữa lành” (Ml 3,20) – nghĩa là mời họ hy vọng vào sự viên mãn vượt quá hiện tại. Điều đó nhắc chúng ta nhớ đến chiều kích cánh chung của đời Kitô hữu: chúng ta dấn thân trong thế giới, nhưng đồng thời luôn hướng về sự sống vĩnh cửu. Đây cũng là lời mời gọi anh chị em mở rộng “xin”, “tìm” và “gõ” trong cầu nguyện cũng như trong đời sống đến chân trời vĩnh cửu, vượt trên thực tại thế gian, để hướng về “ngày Chúa nhật không bao giờ tàn, khi toàn thể nhân loại bước vào sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa” (Kinh Tiền Tụng Chúa nhật Thường niên X). Công đồng Vaticanô II trao cho anh chị em một sứ mạng đặc biệt khi nói rằng những người sống đời thánh hiến được mời gọi làm chứng về “những của cải đời sau” (Lumen gentium, số 44).
Anh chị em thân mến, Đấng mà anh chị em đã dâng hiến tất cả cho Người, đã trả lại cho anh chị em với biết bao vẻ đẹp và sự dư tràn, và tôi muốn khích lệ anh chị em hãy trân quý và nuôi dưỡng những ân huệ ấy, qua những lời của Thánh Phaolô VI:
“Hãy giữ lấy sự đơn sơ của ‘những người bé nhỏ’ trong Tin Mừng.
Hãy biết tìm lại sự đơn sơ ấy trong tương quan thân tình với Đức Kitô, hoặc trong tiếp xúc trực tiếp với anh em của mình.
Khi ấy anh em sẽ cảm nhận được ‘niềm hân hoan của Thánh Thần’, vốn thuộc về những ai được dẫn vào các mầu nhiệm của Nước Trời.
Đừng tìm cách gia nhập hàng ngũ ‘những kẻ khôn ngoan và thông thái’… mà những mầu nhiệm ấy bị che khuất khỏi họ.
Hãy thật sự là những người nghèo khó, hiền lành, khát khao sự thánh thiện, có lòng thương xót, sự thanh sạch của con tim – chính nhờ họ mà thế giới sẽ nhận biết bình an của Thiên Chúa.” (Tông huấn Evangelica testificatio, 29.6.1971, số 54).
Nguồn: Vatican News