Cảm nhận của một bạn trẻ trong Giới Trẻ Gia Đình Tận Hiến (GTGĐTH)

Thoạt đầu, khi lần đầu nghe đến cái tên “Giới Trẻ Gia Đình Tận Hiến”, con đã không giấu được sự nghi ngờ. Con nghĩ, chắc nhóm cũng chỉ lèo tèo vài người, và rồi cũng chẳng thể tồn tại lâu trong một xã hội hiện đại – nơi mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá vội. Một xã hội 4.0 đầy rẫy những thú vui về thể xác lẫn tâm hồn, và cả những bon chen, xô bồ thường ngày mà giới trẻ tụi con phải đối mặt.

Vậy mà… nhìn lại hành trình đã qua – một năm năm tháng – con chợt lặng người. GTGĐTH không những vẫn hiện diện, mà còn lớn lên, trưởng thành trong ân sủng. Gần đây nhất là Thánh Lễ Tận Hiến – Khóa III vào Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C vừa rồi, con cảm nhận rõ ràng tình thương của Chúa và Mẹ Maria luôn âm thầm tuôn đổ, che chở và nâng đỡ nhóm cách đặc biệt.

Giữa thế gian đầy cám dỗ, Giới Trẻ Gia Đình Tận Hiến như một ngọn lửa nhỏ – nhưng ấm – cháy âm ỉ và dai dẳng, sưởi ấm những trái tim đang tìm kiếm điều gì đó sâu xa hơn niềm vui chóng qua. Và con biết, con không cô đơn trên hành trình này.

TUỔI TRẺ – NGỌN LỬA CỦA TÂM HỒN

Tuổi trẻ – ai trong chúng ta cũng sẽ đi qua, nhưng không phải ai cũng thực sự sống trọn vẹn quãng thời gian rực rỡ ấy. Đó là khoảng thời gian căng tràn sức sống, nhiệt huyết và khát khao khẳng định chính mình. Mỗi phút giây trôi qua đều là một cơ hội quý báu để gieo mầm cho những ước mơ, và xây nền móng cho tương lai.

Có một câu nói mà con rất tâm đắc:

“Tuổi trẻ không phải là một giai đoạn của cuộc sống, mà là trạng thái của tâm hồn.” (Trích “Youth” – Samuel Ullman)

Câu nói ấy khiến con nhận ra rằng, tuổi trẻ không chỉ là con số, hay những trải nghiệm náo nhiệt… mà còn là thái độ sống. Nhìn quanh, con thấy mỗi người trẻ đều đang chọn cho mình một cách sống riêng. Có bạn tận hưởng tuổi trẻ bằng những cuộc vui chóng vánh, có bạn lại chọn tận hiến – lặng lẽ, âm thầm dâng hiến những tháng năm đẹp nhất cho Thiên Chúa.

Và chính từ đó, con càng cảm thấy việc quy tụ trong một cộng đoàn như Giới Trẻ Gia Đình Tận Hiến (GTGĐTH) là một điều vô cùng ý nghĩa và quý giá. Đây không chỉ là nơi để tụi con cùng nhau nhìn lại, định hướng lại cuộc sống – mà còn là chốn nâng đỡ nhau sống một tuổi trẻ đạo đức, thánh thiện, can đảm đi ngược dòng giữa một thế giới đầy cám dỗ.

Không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là sứ mạng – cho gia đình, cho Giáo Hội, và cho cả xã hội.

Bởi tuổi trẻ, khi biết sống có lý tưởng và đức tin, sẽ trở thành ngọn đuốc thắp sáng cả một thế hệ.

GIA ĐÌNH – NƠI BẮT ĐẦU VÀ CŨNG LÀ NƠI QUAY VỀ

Gia đình – hai tiếng thật đỗi thân thương và thiêng liêng. Là nơi con được sinh ra, lớn lên, vấp ngã và học cách đứng dậy. Là nơi bắt đầu của con… và cũng là nơi để quay về sau những chênh vênh, giông bão của cuộc sống.

Thật may mắn biết bao khi con được biết đến và được mời gọi bước vào Gia Đình Tận Hiến – GTGĐTH. Một mái nhà thứ hai, nơi những con người xa lạ quy tụ lại trong tình thân thiêng liêng, nơi mà chúng con không chỉ là bạn, mà là anh em – chị em – là những người con chung dưới sự yêu thương và che chở của Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ dịu hiền của tất cả chúng con.

Con cảm nhận rõ rằng: Dù con có thành công hay thất bại, mạnh mẽ hay yếu đuối, tươi cười hay đầy nước mắt… thì Mẹ vẫn luôn chờ con trở về, từng ngày, từng giờ. Mẹ luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn mở rộng vòng tay, để ôm trọn lấy đứa con bé nhỏ chạy đến và thì thầm những lời tâm sự. Với Mẹ, con không bao giờ bị bỏ rơi.

Và để đáp lại những ân huệ lớn lao, tình yêu không điều kiện mà Mẹ tuôn đổ, chúng con – từng người một – đã chọn sống đời tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Tận hiến, nghĩa là dâng hết, dâng trọn vẹn, dâng tất cả, dâng hoàn toàn – không giữ lại một chút gì cho riêng mình.
(Trích: Chương Một – Phần III, Thủ Bản Gia Đình Tận Hiến, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc)

Bởi vì trong gia đình của Mẹ, con tìm thấy ý nghĩa thật sự của tình yêu – tình yêu trao đi cách tự do, trọn vẹn và không đòi hỏi điều gì đáp lại, ngoại trừ một trái tim biết nói “xin vâng”.

VÀ CUỐI CÙNG…

Khi cất lên những lời Kinh Tận Hiến, con bỗng nghẹn lại. Một cảm giác thống hối trào dâng – cảm giác ăn năn, ray rứt… và có chút gì đó lặng buồn trong tâm hồn.

Bởi con chợt nhận ra: những lời kinh ấy như đang nói về chính con.

“Trước tôn nhan Mẹ, con cảm thấy mình rất khốn nạn, tội lỗi, bất xứng mọi bề.”

Lời kinh ấy như một tấm gương soi thấu lòng con – một đứa con yếu đuối, nhiều lỗi lầm, đã từng lạc hướng giữa biết bao cám dỗ và ngã quỵ trên hành trình tuổi trẻ.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy – đầy trần trụi và chân thật – con cảm nhận được ánh mắt đầy yêu thương của Mẹ vẫn dịu dàng nhìn con. Không xét đoán, không từ chối, mà mời gọi con quay về, và bắt đầu lại.

Là một người trẻ, một người con của Mẹ, đang đứng nơi ngưỡng cửa của tương lai – không chỉ là tương lai của bản thân con, mà còn là tương lai của gia đình, của Giáo Hội và cả xã hội – con nhận ra rằng: việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ không chỉ là một nghi thức, mà là một lời cam kết sâu xa.

Cam kết để thay đổi.

Cam kết để sống khác đi.

Và trên hết, là cam kết trao toàn bộ đời mình cho Mẹ, để Mẹ làm chủ, điều khiển và dẫn dắt theo ý của Mẹ – chứ không còn là theo ý riêng nhỏ bé, vụn vặt của con nữa.

Từ đây, con không chỉ là người trẻ sống cho riêng mình, mà là người trẻ thuộc trọn về Mẹ.

Quân Lực

 

×