Marcel Callo, ngôi sao bất ngờ của Năm Thánh Giới trẻ

Chân phước Marcel Callo (1921-1945), vị tử đạo dưới thời Quốc xã và là ngôi sao của Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon, một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong Năm Thánh Giới trẻ.

Ngôi nhà thờ nhỏ bé, kín đáo của Sant’Ivo dei Bretoni, nằm cách nhà thờ San Luigi dei Francesi vài trăm mét, đã đón tiếp một dòng người hành hương ổn định kể từ khi Năm Thánh Giới trẻ bắt đầu. Có những du khách tò mò đến từ những nơi không ngờ tới, từ Hungary đến Canada và New Zealand.

Tâm điểm chú ý là một cây thánh giá nhỏ được làm từ hoa, được đặt trên bàn thờ phụ của nhà thờ. Cây thánh giá này là minh chứng cho một câu chuyện cảm động mà Đại sứ quán Pháp tại Tòa thánh và các Tổ chức Đạo đức Pháp muốn nêu bật trong Năm Thánh, như một phần của việc quảng bá “những nhân vật trẻ tuổi của sự thánh thiện.”

Một vị tử đạo dưới thời Đức Quốc xã

Mùa xuân năm 1944, những thanh niên Pháp tham gia “Lao dịch Bắt buộc” (STO, viết tắt của từ này trong tiếng Pháp) ở Đức đã bị bắt vì cố gắng hỗ trợ tinh thần cho các bạn tù, một hành động bị Gestapo nghiêm cấm kể từ tháng 12 năm 1943. Trong nhóm tù nhân trẻ này tại thành phố Gotha có Marcel Callo, người bị giam giữ cùng 11 bạn tù khác, bao gồm một linh mục trẻ, Cha Jean Lecoq.

Họ không có vật phẩm tôn giáo, không có thánh giá. Nhưng vào tháng 8 năm 1944, một thành viên của nhóm, Camille Millet, đã kín đáo hái được một nắm hoa “bất tử,” loại hoa không bao giờ héo, trong khi làm lao động bắt buộc tại một vườn rau.

Marcel Callo đã dùng chúng để tạo thành một vật thể hình thánh giá giúp nhóm 12 “tông đồ” có thể tụ họp cầu nguyện trong bí mật.

marcell
 Thánh giá làm bằng hoa của Chân phước Marcel Callo,
được trưng bày tại nhà thờ Sant’Ivo dei Bretoni ở Rome trong Năm Thánh Giới Trẻ

Cyprien Viet I Aleteia

Tháng 10 năm 1944, việc phân tán các thành viên của nhóm đến các trại tập trung khác nhau đã dẫn đến cái chết của tám người trong số họ. Tuy nhiên, người tù nhân cuối cùng còn lại ở Gotha, Fernand Morin, đã bí mật trao lại cây thánh giá cho một tù nhân người Breton [một dân tộc thiểu số ở vùng Bretagne, phía tây bắc nước Pháp] khác, người đã mang nó trở về Pháp sau khi chiến tranh kết thúc.

Cha Jean Lecoq, một người sống sót sau các trại tập trung, đã lấy lại nó và giao lại cho Fernand Morin, cũng là một người sống sót, trước khi con gái ông trao lại cho Giáo phận Rennes. Đây là “thánh tích” duy nhất chứng kiến cuộc phiêu lưu thiêng liêng đầy bi thảm mà nhóm này đã trải qua, vì thi thể của các vị tử đạo không bao giờ được tìm thấy.

Một nhân vật được trân trọng tại Pháp

Trong số rất nhiều người trẻ đang đến nhà thờ, nhiều người đã biết câu chuyện về Marcel Callo nhưng lại ngạc nhiên khi khám phá ra vật được tôn kính này, một vật đã trải qua biết bao thử thách và đau khổ.

Guénolé, người có đội hướng đạo được đặt theo tên Chân phước Marcel Callo, coi cậu là “một tấm gương về lòng dũng cảm và sức mạnh” và là hình mẫu của tình bạn, giống như Pier Giorgio Frassati. “Marcel Callo rất tích cực trong các nhóm thanh thiếu niên. Cậu đã rời Đức trong hoàn cảnh rất khó khăn nhưng với tinh thần truyền giáo. Cậu thực sự là một hình mẫu về đức tin,” chàng trai trẻ đến từ Giáo phận Vannes nhấn mạnh.

Barbara, một người quốc tịch Mexico, cũng đến từ Giáo phận Vannes, vì hiện cô đang trong chuyến truyền giáo ở Brittany. Cô đánh giá cao sự tôn trọng mà những người Breton trẻ tuổi dành cho lịch sử của họ, đặc biệt là lịch sử của Marcel Callo. “Tôi thấy rằng người Breton rất tôn trọng những nhân vật lịch sử, những người đã hy sinh mạng sống để các thế hệ tương lai có thể sống tự do,” cô chia sẻ.

“Tôi không biết câu chuyện về Marcel Callo, nhưng tôi thấy giới trẻ rất yêu mến cậu ấy. Thật thú vị và cảm động,” cô gái trẻ chia sẻ.

Một tấm gương sáng về nhiều mặt

Cha Nicolas Esnault, cha sở Saint-Yves-des-Bretons, nhìn nhận Marcel Callo như “một nhân vật mời gọi hướng đến sự kháng cự về mặt thiêng liêng.” Ngài cũng nhìn thấy ở chàng trai trẻ này, người đã đính hôn, một hình ảnh hiện thân của “lòng trung thành với Thiên Chúa,” “lòng trung thành với người mà mình đã hứa nguyện trao trọn cuộc đời trong kết ước và hôn nhân,” và cũng là của “một lòng yêu nước lành mạnh.” “Việc anh ấy từ chối đào ngũ đã trở thành một cơ hội cho việc loan báo Tin Mừng,” ngài giải thích.

Thomas Gueydier là cáo thỉnh viên của án tuyên thánh cho Marcel Callo. Ông vô cùng vui mừng trước việc tuyên phong chân phước sắp tới cho 50 vị tử đạo khác của STO, đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau: giáo dân, linh mục, chủng sinh, tập sinh và tu sĩ.

Gueydier giải thích rằng trong lễ tuyên phong chân phước cho Marcel Callo năm 1987, câu hỏi được đặt ra: “Tại sao lại là cậu ấy mà không phải những người khác?” Ông nhìn thấy trong sắc lệnh được Đức Lêô XIV phê chuẩn ngày 20 tháng 6 một cơ hội mới để công bố giai đoạn ít được biết đến về cuộc kháng cự về mặt thiêng liêng này. Ông cũng lưu ý rằng công tác phổ quát được thực hiện để mang lại lễ phong chân phước mới này đã làm sáng tỏ những chân dung mới mà giới trẻ có thể nhận diện, đặc biệt là các cặp đôi đã đính hôn hoặc đã kết hôn.

“Vị hôn thê của Marcel Callo chưa bao giờ kết hôn; bà đã dành cả cuộc đời để tưởng nhớ ‘Marcel bé nhỏ’ của mình, như được thể hiện trong những bức thư của bà được trưng bày tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon,” Thomas Gueydier giải thích.

Ông nhớ lại chuyến đi đến Rome của “vị hôn thê của vị chân phước” này, người vẫn còn sống vào thời điểm Marcel Callo được tuyên phong chân phước. Họ là tấm gương về tình yêu và lòng chung thủy vượt qua mọi thăng trầm của lịch sử và truyền cảm hứng cho những người hành hương trẻ tuổi khám phá về cuộc phiêu lưu kỳ thú này.

Tác giả: Cyprien Viet – Nguồn: Aleteia (31/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn:https://giaophanvinhlong.net/