Đường về quê – Đường hy vọng

Quãng đường từ Cộng đoàn MTG Hà Hồi về Giáo xứ Bằng Sở thật quen thuộc với tôi; bởi lẽ đó là quãng đường tôi đã đi trong 3 năm học cấp III, cũng là quãng đường tôi đã qua mỗi khi có dịp được về quê. Nói vậy, vì tôi vốn là người con quê hương Bằng Sở, nên sẽ thật dễ dàng để tìm đường về quê. Nhưng hôm nay, quãng đường vốn rất quen thuộc này, lại cho tôi những cảm nghiệm mới lạ.

Với bước chân của những người hành hương trong Năm Thánh 2025, tôi hòa cùng chị em khối Học viện bước đi trên con đường bộ từ Cộng đoàn MTG Hà Hồi tới Đền Thánh Phê-rô Lê Tùy. Quãng đường gần 5km có vẻ không xa nếu đi bằng bất cứ phương tiện giao thông nào, nhưng nó lại thật xa với đôi chân của chúng tôi.

Đường về quê

Như nhiều chị em khác, tôi cũng gặp gỡ cách ngẫu nhiên một nhóm chị em để cùng đi trên hành trình sắp tới. Và quãng đường về quê hôm nay, tôi không lẻ loi vì có một người bạn đồng hành. Chúng tôi đã cùng nhau đọc kinh, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời tu của chính mình trong những tháng sứ vụ vừa qua. Những câu chuyện rất đỗi bình dị, đan xen những tiếng cười và lời khích lệ mà chúng tôi trao cho nhau đã vơi đi những mỏi mệt, rã rời của đôi chân.

Đường về quê hôm nay thật đẹp. Những hàng cây xanh mướt đang đu mình trong làn gió nhẹ, từng cơn gió thoảng mang theo hương thơm đồng nội. Vẫn là con đường ấy với những ngôi nhà, những lối rẽ thân quen nhưng hôm nay, tôi đã thấy chúng rõ ràng, từng chi tiết. Cuộc sống nơi thôn quê thật bình yên.

Chắc hẳn, tôi là người duy nhất trong hơn 100 chị em biết rõ nhất con đường để đến Đền thánh Lê Tùy, nhưng hôm nay tôi không phải người dẫn đường. Tôi hòa mình để bước đi như một người hành hương đích thực, để cảm nhận một hành trình được dẫn dắt sẽ như thế nào? Sự chọn lựa ấy đã cho tôi một cảm nhận thật an bình. Tôi thong dong bước đi với mọi người đang cùng nhau tiến về một đích đến. Khi đôi chân đã mỏi, nhịp thở đang tăng dần và tiếng nói nhỏ lại. Một tiếng nói nhẹ nhàng của người bạn đồng hành ghé vào tai tôi: “Em mỏi chân rồi, mình đi chậm lại nhé”. Chúng tôi cùng nhau chậm lại nhịp chân nhưng không ngừng tiến, bởi đích đến đã gần kề.

Đường hy vọng

Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc hành trình đi bộ khi đặt chân tới đích là Đền thánh Lê Tùy – một trong 7 điểm hành hương Năm Thánh của Tổng Giáo phận Hà Nội. Chắc hẳn chuyến hành hương đã lưu lại nơi mỗi người những cảm nghiệm khác nhau. Riêng tôi, chuyến hành hương đã để lại những cảm nghiệm để sống Năm Thánh cách ý nghĩa. Trước tiên, sống Năm Thánh không phải là sống một cuộc sống mới, một cuộc sống khác lạ và đặc biệt, nhưng đó đích thực là một cuộc sống bình dị. Cuộc sống mà tôi đã-đang-và sẽ sống mỗi ngày với những công việc bổn phận hàng ngày. Trong Năm Thánh, tôi được mời gọi sống và làm những công việc quen thuộc với một tâm tình mới, cách thức mới như chính cuộc hành hương mà hôm nay tôi đã trải qua. Là cách tôi đã bước đi với đôi chân của mình trên con đường mà vô số lần tôi đã qua bằng xe đạp hay xe máy. Đó cách để tôi nhìn và sống cuộc sống cách ý nghĩa và sâu sắc hơn.

Thứ đến, sống Năm Thánh là sống tâm tình phó thác, là hoàn toàn để Thiên Chúa dẫn dắt. Trên hành trình về quê, tôi biết rõ con đường và những lối rẽ tôi sẽ qua, nhưng tôi đã đi như một người lữ hành đích thật và để được dẫn dắt. Vậy thì trên hành trình tiến về quê hương đích thật, tôi cũng được mời gọi buông mình để được Chúa hướng dẫn; để Chúa dẫn tôi đi tới những nẻo đường, những lối rẽ mà Chúa muốn. Như thế, tâm hồn tôi sẽ thật sự thảnh thơi và an bình để có sức mạnh đi trọn vẹn cuộc hành trình theo Chúa.

Sau cùng, sống Năm Thánh của những người hành hương hy vọng là một hành trình của những người lữ hành-cùng nhau bước đi. Trong sứ điệp Mùa Chay 2025, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh: “Cùng nhau bước đi, hiệp hành chính là ơn gọi của Giáo hội. Các Ki-tô hữu được kêu gọi cùng nhau bước đi chứ không phải như những người lữ khách đơn độc”. Do đó, trên hành trình sống đời thánh hiến, tôi luôn có những người bà, người chị, người bạn, người em ở bên tôi. Đó là những người bạn đồng hành Chúa đang và sẽ gửi tới cho tôi mỗi ngày, để tiếp thêm sức mạnh giúp tôi tôi bền chí bước đi và đạt tới đích điểm đích thực.

Đường về quê là con đường quen thuộc và dễ tìm của tất cả chúng ta. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta sẽ đều có cách để tìm ra con đường ấy. Tuy nhiên, là những Ki-tô hữu- những người sống đời thánh hiến, tôi được mời gọi tiến xa hơn nữa, là luôn bước đi trong niềm hy vọng để tiến về quê hương đích thực, nơi mà Thiên Chúa đang chờ đón mọi người. Ước nguyện tôi không chùn bước, nhưng luôn vững tin và hiên ngang tiến về phía trước trong ơn Chúa.

Học viện MTG HN – K2021

Nguồn:tonggiaophanhanoi.org