-
MỞ CỬA TÂM HỒN ĐỂ CHÚA HIỆN DIỆN (lễ thiếu nhi)
-
HÃY MỞ CỬA TÂM HỒN ĐỂ THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN
-
SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 10,38-42)
-
Cần người như Mác-ta có trái tim Ma-ri-a
-
Phục vụ và lắng nghe
Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C
MỞ CỬA TÂM HỒN ĐỂ CHÚA HIỆN DIỆN
(St 18, 1-10a; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42)
Các con thiếu nhi thân mến,
Các con có bao giờ thấy ba mẹ mình tiếp khách chưa?Nhất là khi nhà mình có khách quan trọng đến thăm ? Và khi nhà có khách, ba mẹ mình thường làm gì?
Ba mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, nấu những món ăn ngon, rót trà, bày bánh, rồi mời khách ngồi chơi, nói chuyện vui vẻ. Người Việt Nam mình có câu rất hay: “Khách đến nhà không trà thì rượu.” Dù là khách quen hay người lạ, dù là nhà giàu hay nhà nghèo, ai cũng cố gắng tiếp đãi khách thật tử tế. Đó là truyền thống hiếu khách rất đẹp của dân tộc mình.
Các con có biết không? Người Do Thái thời xưa cũng quý khách như người Việt mình. Mỗi khi có khách đến nhà, họ không chỉ vui mừng đón tiếp, mà còn tin rằng: biết đâu người khách ấy chính là Thiên Chúa ngự đến, hoặc là sứ giả Chúa gửi tới. Vì thế, tiếp đãi khách không chỉ là phép lịch sự, mà còn là một việc thánh thiêng, như thể đang mở cửa nhà để đón chính Chúa vào.
Hôm nay trong bài đọc một, chúng ta nghe một câu chuyện rất đặc biệt. Ông Ápraham đang nghỉ trưa dưới bóng cây sồi Mamrê thì thấy ba người khách đi đến. Ông không biết họ là ai, nhưng đã vội vàng chạy ra mời họ vào. Ông sai vợ là bà Sara làm bánh, chọn con bê béo nhất đem giết thịt, lấy sữa tươi, lấy nước mát cho khách rửa chân tay và ông đứng cạnh bên để tiếp đãi khách. Ông làm tất cả với sự vui vẻ, kính trọng và yêu mến.
Chính nhờ lòng hiếu khách và tinh thần phục vụ đó, ông đã được Thiên Chúa chúc phúc: “Sang năm, ta sẽ trở lại, và khi đó Sara vợ ông sẽ có một con trai” (St 18,1-10). Lời hứa này không chỉ là phần thưởng cho lòng quảng đại của ông, mà còn là sự đáp lại niềm khát khao thầm kín nơi vợ chồng Ápraham đã cao niên mà chưa có con nối dõi. Qua câu chuyện này, Kinh Thánh cho thấy: Thiên Chúa nhìn thấu tấm lòng con người và không bao giờ thờ ơ trước những tấm lòng rộng mở đón tiếp Người.
Cha kể cho các con một câu chuyện cổ tích nhé:
Ngày xưa có một ông vua rất giàu có và quyền lực. Ông có một cô công chúa xinh đẹp và muốn tìm cho nàng một người chồng xứng đáng. Nhưng ông không muốn chọn người chỉ vì ham danh vọng hay của cải vàng bạc. Thế là ông cải trang thành một ông lão ăn xin, đi qua nhiều ngôi làng, gõ cửa từng nhà để xin ăn. Có nhà thì đóng sầm cửa lại, có nhà thì nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng có một chàng trai nghèo độc thân, khi thấy ông cụ đứng trước cửa nhà, đã mời vào, rót nước, chia sẻ bữa cơm đạm bạc và trò chuyện thật thân tình. Ông vua cảm động lắm. Sau đó, ông trở lại với y phục lộng lẫy, mời chàng trai ấy vào cung, và nói: “Con đã tiếp đón ta trong lúc ta nghèo hèn. Nay ta chọn con làm phò mã.” Thế là chàng trai hiếu khách đã trở thành phò mã.
Câu chuyện đó giúp ta hiểu rằng: khi ta tiếp đón người khác với tình yêu thương, chính là lúc ta đang tiếp đón Chúa mà không hay biết.
Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đến thăm nhà hai chị em là Matta và Maria. Hai người có hai cách tiếp đón khác nhau. Matta thì bận rộn lo nấu nướng, dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để tiếp đãi Chúa. Còn Maria thì lại ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe từng lời Chúa dạy. Matta bận rộn quá nên tỏ ra bực bội khi thấy em không giúp mình, rồi thưa với Chúa: “Thầy ơi, sao Thầy không bảo em con giúp con?” Nhưng Chúa Giêsu hiền từ đáp: “Matta, Matta ơi, con lo lắng bối rối nhiều chuyện quá! Chỉ có một điều cần thiết thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10,38-42).
Các con thấy không, Chúa không chê Matta đâu, vì việc Matta làm cũng rất tốt. Nhưng Chúa muốn nhắc rằng: điều quan trọng nhất là mở lòng ra để lắng nghe Lời Chúa và ở bên Chúa. Chúa cần “Matta” nhiệt tình phục vụ, nhưng Người cũng cần những “Maria” biết lắng nghe Lời Ngài. Có nhiều khi ta chăm chăm làm việc, làm nhiều điều tốt, nhưng lại quên mất gặp gỡ Chúa, quên mất cầu nguyện, quên mất Lời Chúa.
Ngày nay, có nhiều người cũng quên tiếp đón Chúa trong cuộc sống của mình. Có người mải mê công việc, học hành, lo chơi game, xem điện thoại, đi chơi... mà không còn cầu nguyện, không đi lễ, không giúp đỡ ai. Có người thấy người nghèo thì tránh xa, thấy người cần giúp thì quay mặt đi. Họ khép lòng lại, không cho Chúa bước vào. Hoặc đôi khi chúng ta rất chăm làm việc cho Chúa như phục vụ các công việc nhà thờ, dạy giáo lý, giúp người nghèo… Nhưng nếu không dành thời gian cầu nguyện, không dành thời gian “ngồi bên Chúa”, lắng nghe Lời Người thì dễ bị mệt mỏi và khô khan tinh thần và công việc cũng mất ý nghĩa .
Cha kể thêm cho các con một câu chuyện nhé:
Có một bé gái tên là Duyên. Một hôm, Duyên đang chơi trước nhà thì thấy một ông cụ ăn mặc rách rưới đứng bên đường. Ai đi ngang qua cũng làm ngơ. Duyên chạy vào nhà lấy bánh và nước, rồi mang ra mời ông cụ. Ông cụ mỉm cười hiền hậu và nói: “Cảm ơn con!” Rồi ông đi mất. Tối hôm đó, Duyên mơ thấy Chúa Giêsu nói với mình: “Hôm nay con đã tiếp đón chính Ta khi con chia sẻ với người nghèo.” Duyên tỉnh dậy với trái tim tràn ngập niềm vui.
Các con ơi, Chúa vẫn đến với chúng ta mỗi ngày. Có khi Chúa đến với chúng ta qua hình dáng một người đau khổ, một người tội lỗi; Chúa đến với chúng ta qua một người bạn buồn, cần được các con an ủi hỏi thăm và giúp đỡ. Có khi Chúa đến qua người tàn tật nghẻo khổ trên đường. Có khi Chúa đến qua cha mẹ cần con giúp một tay trong công việc hằng ngày… Nếu chúng ta biết mở cửa lòng ra, biết yêu thương, lắng nghe, chia sẻ, thì chúng ta đang tiếp đón chính Chúa.
Cũng như Maria đã chọn phần tốt nhất, cha mong các con cũng biết chọn phần tốt nhất: là dành thời gian cho Chúa, nghe Lời Chúa và giúp đỡ mọi người.
Các con có muốn Chúa đến nhà mình không? (Các em: Có!) Vậy thì mỗi ngày, các con hãy cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, làm việc tốt, yêu thương bạn bè và giúp đỡ những ai đang cần. Đó chính là lúc các con mở cửa tâm hồn để đón tiếp Chúa Giêsu và Ngài sẽ hiện diện trong nhà tâm hồn các con mãi mãi.
Để kết thúc bài chia sẻ, Cha mời các con cùng cầu nguyện với Cha:
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho trái tim con luôn mở cửa tâm hồn để đón tiếp Chúa.
Xin cho con biết chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa,
Xin cho con biết phục vụ Chúa và mọi người,
bằng đôi tay và tâm hồn nhỏ bé của con,
Xin cho con biết cầu nguyện mỗi ngày.
Đừng để con quên Chúa giữa những bận rộn.
Xin ở lại với con luôn mãi. Amen.
Lm Phêrô Maria Nguyễn Thái Công, CRM.
Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C
HÃY MỞ CỬA TÂM HỒN ĐỂ THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN
(St 18, 1-10a; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42)
Anh chị em thân mến,
Người Việt Nam chúng ta có câu, “Khách đến nhà không trà thì rượu”, câu ca dao quen thuộc này nói lên truyền thống hiếu khách đã ăn sâu trong tâm thức người Việt. Dù gia đình nghèo hay giàu, mỗi khi có khách đến thăm nhà, người Việt luôn thể hiện sự quý trọng qua việc tiếp đãi chân tình. Từ tách chè xanh cho đến mâm cơm giản dị, từ nụ cười thân thiện đến ánh mắt chan chứa vui tươi… tất cả đều là lời chào nồng hậu đến từ trái tim của người tiếp khách.
Giống như người Việt Nam, người Do Thái rất có lòng hiếu khách; việc đón tiếp khách không chỉ là phép lịch sự, mà còn là bổn phận đạo đức, thậm chí là hành vi thiêng liêng. Họ tin rằng, mỗi khi tiếp đón khách dù là người thân thuộc trong họ hàng hay người khách lạ, họ có thể là sứ giả của Đức Chúa gửi tới và việc tiếp đãi khách là cơ hội để tiếp đón chính Đức Chúa vào thăm nhà mình.
Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta hai mẫu gương đón tiếp Thiên Chúa: tổ phụ Ápraham trong Cựu Ước và gia đình chị em Matta - Maria trong Tin Mừng.
Trước hết, bài đọc một trong sách Sáng Thế (St 18,1-10) kể lại việc tổ phụ Ápraham tiếp đón ba vị khách lạ dưới cây sồi Mamrê trong một buổi trưa hè oi bức. Ngay khi thấy khách từ đàng xa, ông liền chạy ra đón, cúi mình chào và tha thiết mời họ dừng chân. Không biết rõ thân phận của họ là ai, nhưng Ápraham đã thể hiện lòng mến khách một cách trọn vẹn: bắt con bê ngon nhất, nhờ vợ làm bánh, lấy nước mát để khách rửa chân, dâng sữa tươi và đứng hầu khách ăn uống.
Chính nhờ lòng hiếu khách và tinh thần phục vụ đó, ông đã được Thiên Chúa chúc phúc: “Sang năm, ta sẽ trở lại, và khi đó Sara vợ ông sẽ có một con trai” (St 18,10). Lời hứa này không chỉ là phần thưởng cho lòng quảng đại của ông, mà còn là sự đáp lại niềm khát khao thầm kín nơi vợ chồng Ápraham đã cao niên mà chưa có con nối dõi. Qua câu chuyện này, Kinh Thánh cho thấy: Thiên Chúa nhìn thấu tấm lòng con người và không bao giờ thờ ơ trước những tấm lòng rộng mở đón tiếp Người.
Trong bài Tin Mừng (Lc 10,38-42), chúng ta gặp lại hình ảnh Chúa Giêsu đến viếng thăm gia đình chị em Matta và Maria. Tin Mừng cho biết đây là gia đình thân quen của Chúa, nơi mà Người thường ghé thăm và nghỉ lại. Khi biết Chúa đến, Matta liền mở cửa đón Người vào nhà và mau mắn lo cơm nước, trong khi Maria lại ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe Lời Người giảng dạy. Hình ảnh tương phản ấy làm nổi bật hai cách đón tiếp Đức Giêsu: một cách bằng hành động phục vụ và bằng lắng nghe Lời Chúa.
Sự bận rộn của Matta là điều dễ hiểu và đáng trân quý. Bà muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo để tiếp đãi Chúa. Tuy nhiên, khi thấy em mình không phụ giúp, Matta đã lên tiếng than phiền với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy không để ý sao? Em con để mình con phục vụ. Thầy bảo em con giúp con một tay” (Lc 10,40). Chúa Giêsu đáp lại bằng một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: “Matta, Matta ơi! Con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá! Chỉ có một điều cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,41-42).
Câu trả lời của Chúa không có ý chê trách Matta, nhưng nhằm chỉ cho bà và cho cả chúng ta thấy điều gì là quan trọng hơn cả. Chúa cần “Matta” nhiệt tình phục vụ, nhưng Người cũng cần những “Maria” biết lắng nghe Lời Ngài. Phục vụ là cần thiết, nhưng phải đặt trên nền tảng lắng nghe Lời của Thiên Chúa. Chỉ khi ở bên Chúa và lắng nghe Người, chúng ta mới có sức mạnh thiêng liêng để phục vụ cách hiệu quả và đầy ý nghĩa. Ngồi dưới chân Chúa là tư thế của người môn đệ. Maria không chỉ là người tiếp khách, mà đã trở thành người môn đệ của Thầy Giêsu, người đón nhận Lời Hằng Sống để Lời ấy biến đổi tâm hồn.
Anh chị em thân mến,
Đời sống người Kitô hữu cũng giống như một hành trình vừa phục vụ vừa cầu nguyện. Chúng ta không thể chỉ chăm chỉ làm việc tông đồ mà quên mất đời sống thiêng liêng. Cũng không thể chỉ chăm chú cầu nguyện mà sao lãng việc phục vụ tha nhân. Hai chiều kích đó cần bổ túc cho nhau để đời sống đức tin được quân bình và trọn vẹn. Thánh Bênêđictô, tổ phụ của đời sống đan tu phương Tây, đã để lại khẩu hiệu nổi tiếng: “Ora et labora” - “Cầu nguyện và lao động”
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôsê (Cl 1,24-28) hôm nay cũng nhấn mạnh: sự hiện diện của Đức Kitô nơi người tín hữu là nguồn sức mạnh giúp họ vui mừng trong thử thách và kiên vững trong phục vụ. Ngài nói: “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em... Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh... để rao giảng Lời Chúa cho trọn vẹn” (Cl 1,24-25). Một đời sống phục vụ đích thực phải được đặt trên nền tảng của Lời Chúa. Khi phục vụ không xuất phát từ đời sống kết hợp với Chúa, thì hoạt động đó dễ rơi vào hình thức, khô khan và thiếu sự sống thiêng liêng.
Thưa Anh Chị Em,
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi người Kitô hữu chúng ta hãy đón tiếp Chúa trong chính gia đình, trong cộng đoàn và tâm hồn mình. Rất nhiều lần, Chúa đến viếng thăm chúng ta qua các biến cố, qua các dấu chỉ, qua tha nhân… nhưng chúng ta lại thờ ơ, khép kín hay từ chối. Nhiều lần chúng ta đã không tiếp đón Chúa, chúng ta xua đuổi Chúa khỏi gia đình, khỏi cộng đoàn, khỏi tâm hồn chúng ta.
Chính lúc đó, chúng ta đang sống theo lối sống vô thần thực hành, một lối sống mà Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từng cảnh báo là nguy hiểm hơn cả chủ thuyết vô thần lý thuyết. Chủ thuyết vô thần lý thuyết phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, không tin có đời sau, không tin có linh hồn hay những gì liên quan đến con người. Trong khi đó, chủ nghĩa vô thần thực hành thì vẫn tin có Thiên Chúa, không phủ nhận sự hiện hữu của Người, nhưng họ lại coi Thiên Chúa như không hiện hữu, không cần thiết và gạt Người ra khỏi đời sống. Họ sống một lối sống ‘vô thần’ ngay trong lòng Kitô giáo. Người ta có thể xưng mình là tín hữu, nhưng cách sống lại hoàn toàn tách biệt khỏi Thiên Chúa.
Ngoài ra, chủ nghĩa vô thần thực tiễn tạo ra những hệ quả nghiêm trọng: lối sống hưởng thụ, vô cảm với tha nhân, đề cao cái tôi, dửng dưng với sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó dần dần biến việc thực hành đức tin và các Bí tích Kitô giáo thành một nghi thức bề ngoài, không còn sự sống thần linh. Trong một xã hội mà đặt con người làm trung tâm và loại bỏ Thiên Chúa, thì giống như lời triết gia vô thần Jean Paul Sartre: “Nếu Thượng Đế vắng mặt, thì mọi sự đều được phép.” Thật vậy, sự thiếu vắng Thiên Chúa trong tâm hồn chính là nguyên nhân làm suy thoái các giá trị luân lý và niềm tin.
Khi con người loại trừ Thiên Chúa, không còn tiếp đón Ngài và đặt Thiên Chúa ra bên ngoài lề cuộc sống, con người không còn định hướng và dễ rơi vào tình trạng mất phương hướng, khủng hoảng giá trị, mất ý nghĩa sự sống cùng đích của mình. Vì vậy, tiếp đón Chúa không chỉ là một hành vi đạo đức, mà còn là một chọn lựa quyết định vận mệnh đời mình.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng cảnh báo rằng: các linh mục, tu sĩ và giáo dân nếu chỉ miệt mài làm việc bác ái mà thiếu đời sống nội tâm sẽ dễ trở thành những “công nhân của xã hội” chứ không phải là chứng nhân của Tin Mừng.
Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, nhiều người viện lý do bận rộn công việc làm ăn, lo toan cuộc sống mà sao lãng việc gặp gỡ Chúa. Các bạn trẻ thường lấy lý do học hành, công việc, giải trí, điện thoại... để né tránh việc đến với Chúa. Đó là những biểu hiện của đời sống đạo mất thăng bằng, thiếu chiều sâu thiêng liêng và tinh thần hiệp thông.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta sống trọn vẹn đời Kitô hữu qua hai hình ảnh tuyệt đẹp: như Matta siêng năng phục và như Maria lắng nghe và kết hiệp. Phục vụ không thay thế cho cầu nguyện; cầu nguyện cũng không thay thế cho phục vụ. Nhưng cả hai phải song hành để giúp đời sống đức tin của chúng ta thực sự trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.
Ước gì mỗi người chúng ta biết dành thời gian ngồi bên chân Chúa mỗi ngày để lắng nghe, học hỏi và kín múc sức mạnh thiêng liêng, hầu mọi công việc ta làm đều bắt nguồn từ Chúa và quy hướng về Chúa. Như vậy, đời sống đức tin của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng, củng cố và sinh nhiều hoa trái trong Hội Thánh và giữa lòng thế giới hôm nay.
Lm Phêrô Maria Nguyễn Thái Công, CRM.
LỜI CHÚA:
38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
CHỌN PHẦN TỐT HƠN
Suy Niệm
Nếu chị Mác-ta cứ ở dưới bếp lo việc nấu nướng
thì chẳng có chuyện gì, chị được Thầy khen là khác.
Chị là người đảm đang, năng động, đã đón Thầy vào nhà.
Thầy và các môn đệ đến thăm nhà bất ngờ quá.
Chị vừa vui, vừa lo làm sao tiếp đãi cho đàng hoàng.
Trong đầu chị có bao việc phải làm.
Đúng là chị có bị căng thẳng và chịu nhiều áp lực.
Chị cần một người phụ giúp để dọn bữa cho kịp giờ.
Giá mà có cô em ở đây !
Nhưng chị thấy cô em Maria đang ngồi bên chân Chúa.
Cô ấy chăm chú lắng nghe Chúa nói với sự thích thú.
Tại sao lại có thể như thế được?
Tại sao một người bù đầu với công việc,
trong khi người khác lại nhàn nhã, thảnh thơi ?
Ngồi nghe Chúa nói đâu phải là việc của phụ nữ.
Chị đã tiến lại, đứng trước Thầy và có ý trách móc khi nói:
“Em con để con phục vụ một mình mà Thầy chẳng lưu tâm.”
Có vẻ chị không coi tiếp khách là một việc phục vụ.
Chỉ làm bếp mới là phục vụ thôi!
Mác-ta đã xin Thầy bảo cô em xuống phụ giúp mình,
như thế mọi người sẽ được ăn sớm hơn.
Nhưng nếu Maria xuống bếp, Thầy sẽ phải ngồi một mình,
với câu chuyện còn dang dở…
Thật ra, Thầy ghé nhà này đâu phải vì một bữa ăn,
mà vì nơi đây Thầy gặp được những người bạn thân thiết.
Nơi đây Thầy được chia sẻ với họ những vui buồn của sứ vụ.
Hạnh phúc của Thầy là có người lắng nghe cách say mê.
Niềm vui của Thầy là có người trân trọng lời Thầy nói.
Cô Maria biết cách diễn tả lòng hiếu khách.
Cô làm điều mà một bữa ăn ngon không thể nào thay thế.
Có vẻ cô chẳng làm gì, nhưng lại đang làm điều cần làm.
Thầy Giêsu thông cảm với sự căng thẳng của chị Mác-ta.
Hẳn Thầy cũng mong sớm có bữa ăn nóng sốt.
Nhưng Thầy lại không thể chiều ý của chị được,
không thể bảo cô em Maria xuống phụ bếp với chị Mácta.
Lý do không phải chỉ vì Thầy muốn nói xong câu chuyện,
mà vì Thầy tôn trọng chọn lựa của Maria.
Ngồi dưới chân Thầy để nghe là một chọn lựa nghiêm túc.
“Maria đã chọn phần tốt hơn, phần ấy không ai lấy đi được.”
Nấu nướng một bữa ăn ngon cho Thầy là điều tốt,
nhưng ngồi nghe Thầy nói là điều tốt hơn.
Dọn bữa cho Thầy là điều cần,
nhưng ngồi hầu chuyện Thầy lại cần thiết hơn.
Chị Mác-ta trách Thầy chứ Thầy không trách chị Mác-ta.
Thầy biết chị phải lo toan nhiều việc phục vụ (Lc 10,40),
nên lòng băn khoăn xao xuyến về nhiều chuyện (Lc 10,41).
Bởi đó Thầy gọi tên chị hai lần: “Mác-ta ! Mác-ta !”
Thầy muốn kéo chị ra khỏi cái nhiều làm chị bị rối,
để tập trung vào cái một (Lc 10,42).
Thầy mong chị phục vụ Thầy với tâm hồn vui tươi bình an,
và cũng nhìn nhận giá trị của việc Maria phục vụ.
Câu chuyện của chị em Mác-ta và Maria còn kéo dài mãi.
Chúng ta vẫn thường giống Mác-ta tất bật, không yên,
bị đè bẹp bởi gánh nặng công việc, kể cả việc của Chúa.
Chúng ta cần có những giây phút thư giãn như Maria,
ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài (Lc 10,39).
Nhưng lắng nghe không hề là chuyện khoanh tay thụ động,
vì lắng nghe luôn đi với thực hành (Lc 6,47-48; 8,21; 11,28).
Chỉ ai gắn bó với Chúa qua gặp gỡ cầu nguyện,
người ấy mới có thể phục vụ tha nhân lâu bền và siêu thoát.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giê su,
Có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề.
Có những lúc con muốn buông trôi,
để mặc cho dòng đời đưa đẩy,
Có những khoảng thời gian dài,
con như mảnh đất khô khan cằn cỗi.
Xin cho con ánh sáng của Chúa
để con biết lối mà đi.
Xin cho con Tấm Bánh của Chúa
để con có sức mà dấn bước.
Xin cho con Lời của Chúa
để con vững một niềm tin.
Xin cho con sự sống của Chúa
để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn,
niềm vui và sáng tạo.
Lạy Chúa Giêsu,
Con thấy mình cần Chúa
trong mỗi giây phút của cuộc đời.
Ước gì ai gặp con
cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Chúa nhật XVI Thường niên – Năm C
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su thăm nhà hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a. Hàng ngày gia đình của họ ra sao chúng ta không hay biết, chỉ khi cô chị Mác-ta rước Chúa Giê-su vào nhà và tất bật làm cơm thiết đãi Chúa, còn cô em thì ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người chúng ta mới có chuyện (x. Lc 10,38-42). Gia đình Mác-ta và Ma-ri-a còn có cậu em trai là La-da-rô không thấy nói tới.
Chúng ta cùng tưởng tượng cảnh diễn ra trong nhà này: người chị chạy lên chạy xuống, còn người em ra như bị lôi cuốn vào việc chuyện trò với Khách. Một lúc sau, người chị Mác-ta, chắc cảm thấy mệt nhọc, nên đã lên tiếng nói với vị Khách: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình, mà không quan tâm sao sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với?” (Lc 10,40). Xem ra cô chị Mác-ta không những bất bình với cô em là Ma-ri-a mà còn cả với Khách mời nữa. Nhưng Chúa Giê-su nhẹ nhàng đáp, kèm theo lời khen Ma-ri-a: “Mác-ta, Mác-ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,41-42). Chính câu nói này của Chúa Giê-su làm nảy sinh những khuynh hướng khác nhau.
Có người cảm thấy tiếc cho Mác-ta, vì Ma-ri-a đã bỏ mặc tất cả mọi công việc cho Mác-ta, trong lúc cô ta vui hưởng cuộc nói chuyện với Chúa Giê-su. Khuynh hướng khác cho rằng, Chúa Giê-su không có ý phê phán thái độ hiếu khách của Mác-ta khi Người nêu bật hành vi của Ma-ri-a “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người” (Lc 10, 39). Tuy nhiên, khi phải chọn lựa thì Chúa Giê-su vẫn thích kẻ “nghe” lời Người hơn là loay hoay chuyện cơm nước…Người cũng cho biết đây là “phần tốt nhất.”
Hẳn Chúa Giê-su không làm một cuộc so sánh về hai thái độ: một của Mác-ta tất bật với việc tiếp đãi Khách, và một của Ma-ri-a ngồi bên chân Khách để trò chuyện. Trong thực tế, cả hai thái độ này đều cần thiết. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về một điều căn bản trong đời sống Ki-tô hữu: lắng nghe và sống Lời Chúa giữa một thế giới đầy bận rộn và phân tâm.
Hai thái độ sống
Mác-ta và Ma-ri-a không đại diện cho điều đúng, điều sai, mà là hai thái độ sống cần được điều chỉnh và quân bình. Mác-ta yêu mến Chúa, nên lo chuẩn bị chu đáo đồ ăn thức uống, như tổ phụ Áp-ra-ham trong bài đọc I (x.St 18, 1-15) đã tiếp đón ba vị khách lạ (mà truyền thống hiểu là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi) với lòng hiếu khách, tận tâm phục vụ. Tuy nhiên, vấn đề của Mác-ta là ở chỗ bị cuốn vào những lo toan, đến mức đánh mất sự hiện diện và Lời Hằng Sống là chính Chúa Giê-su ngay trước mặt mình.
Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Mác-ta bị Chúa khiển trách không phải vì bà phục vụ, nhưng vì bà quá bận rộn với việc phục vụ.” (Bài giảng 103, 1-2). Còn Ma-ri-a, người “ngồi bên chân Chúa mà lắng nghe lời Người” (Lc 10, 39), được Chúa khen là đã “chọn phần tốt nhất” (Lc 10, 42).
Trong một thế giới đầy lo toan và công việc như hôm nay, người Ki-tô hữu dễ trở thành “Mác-ta” bận rộn với việc đời, ngay cả trong các công việc đạo đức, nhưng lại thiếu sự gắn bó và tương quan cá vị với Chúa.
“Chỉ có một sự cần mà thôi”
Chúa Giê-su nói với Mác-ta: “Chỉ có một sự cần mà thôi” là một mạc khải quý giá. Điều cần thiết nhất, chính là lắng nghe và sống Lời Chúa.
Thánh Biển Đức, vị sáng lập đời sống đan tu đã mở đầu Luật Dòng bằng câu: “Nghe đây, hỡi con, lắng nghe lời Thầy dạy, hãy nghiêng tai lòng con và đón nhận.” Lắng nghe Lời Chúa là thái độ của người môn đệ đích thực. Người môn đệ ấy không chỉ nghe bằng tai, mà bằng cả trái tim để Lời trở thành ánh sáng soi đường, như Thánh vịnh viết : “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).
Quân bình giữa hoạt động và chiêm niệm
Origène viết: “Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa Giê-su, đó là hình ảnh của linh hồn đang khao khát chân lý thần linh” (Trích bài giảng Tin Mừng Lu-ca). Ma-ri-a đại diện cho Hội Thánh chiêm niệm, đặt Lời Chúa lên trên mọi hoạt động khác.
Công đồng Vaticanô II cũng nhấn mạnh: “Giáo Hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Mình Thánh Chúa… Vì trong Sách Thánh, Cha trên trời âu yếm gặp gỡ con cái Ngài và đối thoại với họ” (Trích: Hiến Chế Lời Chúa, số 21). Đời sống đức tin không thể tách rời khỏi việc lắng nghe Lời Chúa, nhất là trong Thánh lễ và đời sống cầu nguyện hằng ngày.
Dẫu Ma-ri-a được khen là chọn phần tốt nhất, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ bê hành động. Giáo hội cần cả Mác-ta lẫn Ma-ri-a, cần người phục vụ cũng như người chiêm niệm. Sự trưởng thành trong đức tin nằm ở sự quân bình: chiêm niệm để phục vụ hiệu quả hơn, và phục vụ để cụ thể hóa tình yêu ta dành cho Chúa.
Giảng trong Thánh lễ ngày 17/7/2026, Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói: “Chiêm niệm không loại trừ hoạt động, và hoạt động không được làm nghẹt thở đời sống thiêng liêng.” Người Ki-tô hữu hôm nay được mời gọi trở nên những “Mác-ta có trái tim Ma-ri-a”, luôn dấn thân phục vụ nhưng bắt nguồn từ việc lắng nghe Lời Chúa và sống gắn bó mật thiết với Người.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết trở nên những môn đệ khôn ngoan như Ma-ri-a, nhưng không bỏ quên sự phục vụ như Mác-ta. Và trong mọi sự, luôn đặt Chúa là trung tâm của đời sống mình.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Chúa nhật XVI Thường niên – Năm C
Thông điệp chính của Phụng vụ Chúa nhật XVI năm C là lời mời gọi các tín hữu hãy chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa và áp dụng Lời ấy trong cuộc sống. Việc áp dụng Lời Chúa vô cùng quan trọng, bởi lẽ nó giúp tạo nên hình ảnh và nhân cách Ki-tô hữu. Xin nhắc lại hình ảnh người Sa-ma-ri nhân hậu trong bài Tin Mừng Chúa nhật trước (CN XV). Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su khẳng định đức ái phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể với mọi người. Khi thực thi Lời Chúa, người tín hữu sẽ trở nên giống như Đức Giê-su Ki-tô, vì Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Nói cách khác, nơi cuộc sống và giáo huấn của Chúa Giê-su, mọi thánh ý của Thiên Chúa được chuyển tải đến cho con người. Một tác giả đã khẳng định: nơi Chúa Giê-su là Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa đã mạc khải hết ý định yêu thương và cứu độ của Ngài cho nhân loại. Bên bờ sông Gio-đan, lời Chúa Cha từ trời đã phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). Tác giả thư gửi tín hữu Híp-ri đã mở đầu thư như sau: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Hr 1,1-2a). Như vậy, cuộc sống và giáo lý của Chúa Giê-su gồm tóm trọn vẹn giáo huấn của Cựu ước.
Những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa, sẽ được đón nhận những ơn lành. Những ơn ấy, nhìn theo khía cạnh loài người, có thể là những điều không tưởng. Đó là trường hợp ông Áp-ra-ham. Ông và vợ ông là bà Xa-ra đã cao niên. Một ngày nọ ông bà được vinh dự đón tiếp Đức Chúa, thể hiện qua ba vị nam giới đến thăm. Sau cuộc tiếp đãi thân tình chu đáo, các vị thượng khách nói với ông bà: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó, bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai”. Trước lời tiên báo này, chính ông bà cũng hết sức ngạc nhiên và nghĩ đó là điều không tưởng. Tuy vậy, quyền năng của Thiên Chúa không giống như khả năng hữu hạn của con người. Năm sau, I-xa-ác đã sinh ra bởi cặp vợ chồng cao niên này.
Câu chuyện tại Bê-ta-ni-a được thánh Lu-ca ghi lại cho thấy mối thân tình giữa Chúa Giê-su và các thành viên của gia đình bà Mát-ta và Ma-ri-a. Mối liên hệ này cũng được thánh Gio-an ghi lại trong phép lạ ông La-da-rô đã chết bốn ngày được sống lại. Chúa Giê-su thể hiện tình yêu mến đặc biệt với ông La-da-rô và các thành viên trong gia đình (x. Ga 11, 1-45). Gia đình này cũng là nơi Chúa Giê-su ghé thăm sáu ngày trước lễ Vượt qua, và trong bữa ăn, cô Ma-ri-a lấy dầu quý mà xức chân Chúa (x. Ga 12,1-11).
Trước lời trách móc thân tình của bà Mát-ta, Chúa Giê-su đã nói: “Con lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Chắc chắn khi nói những điều này, Chúa Giê-su không có ý coi thường những vất vả lo toan của bà Mát-ta, là người tất bật để đón Chúa chu đáo. Cả hai đều cần thiết trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nếu Mát-ta bận rộn với việc phục vụ, thì Ma-ri-a lại chìm sâu trong suy niệm Lời Chúa. Cả hai khía cạnh đều bổ túc để làm nên người môn đệ hoàn hảo của Chúa Giê-su.
Dù cả hai khía cạnh “phục vụ” và “lắng nghe” đều quan trọng, nhưng để trở thành môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta phải “chọn điều cần thiết duy nhất”, tức là việc chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa. Đó là điều ưu tiên. Lời Chúa mà chúng ta đón nhận sẽ tác động và giúp chúng ta có nhiệt huyết để phục vụ anh chị em mình tốt hơn.
Tại Giáo hội miền Bắc, vì thiếu linh mục và giáo lý viên trong một thời gian dài, nên khá nhiều Ki-tô hữu chưa có thói quen lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Đời sống đức tin chỉ dừng lại nơi những hoạt động bề ngoài mà thiếu khía cạnh nội tâm. Người tín hữu không được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa không thể sinh hoa kết trái là việc thiện. Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh rất sinh động để diễn tả việc đón nhận Lời Chúa: người nghe Lời Chúa mà thực hành sẽ giống như người xây nhà mình trên đá; ngược lại, người nghe Lời Chúa mà không thực hành sẽ giống như xây nhà trên cát (x. 7,24-27). Lời Chúa là kho tàng của cải thiêng liêng. Ai gắng lo tích trữ sẽ không bao giờ “bị lấy đi”.
Chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, Ki-tô hữu còn có bổn phận loan truyền Lời Chúa cho những người xung quanh. Thánh Phao-lô (Bài đọc II) là tấm gương cho chúng ta trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ông đã trải lòng: Tôi đã trở nên người phục vụ Hội thánh, theo kế hoạch của Thiên Chúa ủy thác cho tôi, liên quan tới anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn. Vâng, rao giảng Lời Chúa, đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Thiên Chúa vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau: Chúa đến với chúng ta như một biến cố ngẫu nhiên trong cuộc sống (như trường hợp ông Áp-ra-ham). Ngài đến qua những khuôn mặt thân thương của những người xung quanh, và qua những mảnh đời bất hạnh khó nghèo. Một cách đặc biệt, Ngài đến với chúng ta qua Lời Hằng Sống, là lời nuôi dưỡng chúng ta và đem lại cho chúng ta hạnh phúc.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên